Phần 2 ( Chương 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm .._ Cô khẽ rên một tiếng , mở mi mắt nặng trịch ra. Lờ mờ trong giấc ngủ dài , Tịnh Kỳ chưa tỉnh hẳn ra , có lẽ do vài tiếng chim kỳ lạ , mong manh và rất xa xôi vẩn lên trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Trở mình sang phải , cô lười biếng dụi mặt vào gối mềm như một cô mèo lười đang ham thêm mộng đẹp. Quyết định không lười biếng thêm nữa , Tịnh Kỳ vươn vai thì bỗng cảm thấy khí lạnh vởn vơ từ từ trên cơ thể mình.
- Dậy rồi sao _ Chất giọng trầm khàn đầy mê người của Tử Thiên vang chậm bên tai đầy cưng chiều , anh ranh mãnh ngắm nhìn cảnh xuân lộ rõ giữa ánh sáng ngày mới. Tịnh Kỳ hoảng hốt tới mức cả đầu óc như trì trệ , giữ nguyên tư thế vươn vai khó coi trợn mắt nhìn Tử Thiên.
- Aaaaaa , biến thái _ Cô hét lên rồi vơ vội chăn che đi vạn phong tình , cuộn tròn lại chỉ để hở mỗi đôi mắt đầy phòng bị nhìn Tử Thiên chằm chặp.
- Mặc quần áo đi ngủ không tốt nên tôi cởi giúp em _ Tử Thiên làm mặt vô tội nhìn cô mèo nhỏ đang xù lông , nói ra điều mình cho là hiển nhiên đòi cảm tạ. Quả nhiên là buổi sáng bổ dưỡng , thiết nghĩ hành động của mình là vô cùng đúng đắn.
- Anh ..anh , sao lại ở đây
- Nhà tôi , phòng tôi , vợ tôi , không ở đây thì ở đâu ? _ Nói đoạn anh cố tình áp sát vào mặt cô , đưa tay ôm cả chăn lẫn người đang trốn trong nó. Hôn lên đỉnh đầu Tịnh Kỳ một cái qua chăn , không nhịn được mà ghì chặt ôm ôm. Thành thử , Tịnh Kỳ nhỏ bé nằm gọn trong người anh , lại đang trần trụi nên không dám giãy giụa. Anh được đà lại cố tình làm tới , trêu trọc cô qua lớp chăn mỏng.
- Anh đừng có mà quá đáng, nếu không...._ Tịnh Kỳ rụt rè phản bác , tay vẫn thủ sẵn thật chặt chân sợ bị anh lột bỏ. Tử Thiên thấy thế không khỏi bật cười , tay bóp mông đào qua lớp chăn một cái
- Nếu không thì sao ?_ Ghé sát tai cô thủ thỉ trêu trọc , Tịnh Kỳ cả người nóng ran không dám lên tiếng. Cứng lưỡi hậm hực ngồi im , hẩy bàn tay hư đốn đang làm loạn trên mông mình. Giận dỗi mà trùm kín mít , không thèm nói năng gì nữa. Đối mặt với lưu manh , im lặng là thượng sách.

- Quần áo trong phòng tắm ,thay rồi xuống ăn sáng _ Luyến tiếc thả cục mochi mềm mại đang xấu hổ ra , Tử Thiên nói rồi quay lưng đi. 
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần , Tịnh Kỳ liền ló ra nhìn , bóng lưng kiêu ngạo đầy cô quạnh của anh làm tim cô nhói lên theo từng nhịp. Như con sâu đục rỗng quả táo , từ từ và chút một trong bí mật. Xoay vần khiến Tịnh Kỳ không rõ bản thân đang chờ đợi hay mong muốn điều gì , nhuốm lên đôi mắt đẹp là sự mờ mịt của nỗi buồn không rõ nguyên do. Nơi này quen thuộc tới nỗi khiến cô sợ hãi ,  thứ đã đánh mất liệu có tìm lại được ?
___________
Thứ đã đánh mất#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro