CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tất cả những gì mọi người thấy về cậu , một người thật may mắn vừa xinh đẹp lại có một cuộc sống thật hạnh phúc.Nhưng không một ai biết rằng cậu đã bị đối xử và ngược đãi nhiều như thế nào, đã chán nản như thế nào, không ai biết cậu muốn từ bỏ cuộc sống của mình và cũng không một ai biết cậu đã nỗ lực như thế nào cho cuộc đời bi thương này của mình!

Và với nụ cười đẹp đẽ thuần khiết ấy cũng không thể nào che giấu đi được sự đau thương, thống khổ và sự câm hận từ trong đôi mắt của cậu . Cuộc đời cậu hoàn toàn bị hủy hoại như mảnh pha lê rơi xuống vực sâu mà vỡ nát.

Tất cả những gì họ biết chỉ là cậu ấy thật hoàn hảo với vẻ đẹp như thiên sứ của mình.Thật đúng như vậy! Cậu thật sự rất xinh đẹp.

Cậu ấy là Kim Taehyung, người muốn từ bỏ cuộc sống của mình.Những nụ cười  trên mặt cậu giờ đây chỉ là giả vờ. Cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc, và  cậu cũng không hoàn hảo.
Cậu khao khát tình yêu thương từ gia đình. Cậu cũng từng khao khát tuổi thơ của mình được đối xử tốt hơn một chút.

Cậu muốn trải nghiệm cái cảm giác khi có tình yêu của cha và mẹ nhưng mẹ cậu đã làm mọi khao khát ấy đều dập tắt . Và cậu luôn bị buộc tội về cái chết của mẹ mình!

Cậu luôn bị lạm dụng, cậu bị cái người gọi là "ba" đánh đập.Cậu thật sự luôn bị chà đạp về thể xác lẫn tinh thần và tệ nhất là bị cha mình cưỡng hiếp không chỉ một lần mà rất nhiều lần!
               ----------------------------------

"Bây giờ chúng ta đã xong việc và hãy sẵn sàng cho ngày mai", ba Taehyung nói.

Ba cậu lại cưỡng hiếp cậu, nhưng cậu mặc kệ.Cậu tắm rất lâu, cậu muốn tắm rửa thật sạch sẽ, từng giọt nước mắt cậu không ngừng rơi xuống.

Taehyung muốn che giấu sự yếu đuối của mình với người khác,cậu thích khóc trong lúc tắm hoặc dưới mưa, để không một ai có thể nhìn thấy nỗi đau của cậu. Cậu bây giờ đã đi ra ngoài và đến trường đại học mới của mình.

Cậu bước từng bước ngắn vào hành lang ở trường chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.Cậu cười nhưng không thật lòng, cậu tự hỏi, liệu cậu có thể mỉm cười mà không giấu nỗi đau trong mắt hay không?

Cậu thật sự cảm thấy mình như một tù nhân, hạnh phúc của cậu bị khóa chặt và không ai có thể giải thoát được. Cậu không thể cảm nhận được sự tự do của mình.Cậu lắc đầu và thở dài.

Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu vấp phải một vật nào đó tưởng như rằng cậu sẽ ngã sấp trên mặt sàn thì cậu chợt cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo mình.

Cậu va phải đôi mắt màu nâu sẫm nhưng đôi mắt ấy trống rỗng, cậu không thể đọc được ánh mắt của người đó nhưng cậu lại cảm thấy hứng thú với cái nhìn của hắn ta. Cậu nuốt nước bọt và định thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc ấy ra nhưng hắn siết chặt nó hơn.

"Này cậu có thể thả tôi ra được không?" Taehyung thốt lên với giọng điệu run run.

"Cậu sẽ làm gì nếu tôi không muốn?" Hắn cười như đang cố ý trêu đùa cậu. *

"Cái gì cơ?" Taehyung nuốt nước bọt.

"Cậu nghe không rõ à? Tôi nói cho cậu biết, tôi không muốn buông tha cho cậu"

"Làm ơn đi, để tôi đi." Taehyung lẩm bẩm.

"Tôi không muốn, tôi muốn cậu tiếp tục ở bên tôi như vậy." Hắn ta liếm môi dưới.

"Làm ơn, tôi-tôi đang cảm thấy khó chịu." Taehyung đáng thương chỉ có thể tiếp tục cầu xin vì thể lực của cậu với người này chênh lệch quá lớn.

Hắn buông cậu ra và nhìn chằm chằm vào cậu. Một nụ cười quỷ dị hiện trên môi hắn trong khi nhìn Taehyung, người đang run rẩy trước mặt.

Hắn ta sẽ không nói dối, hắn yêu nét đẹp của người đứng trước mặt,vẻ đẹp ấy khiến hắn rung động ngay lần đầu nhìn thấy. Taehyung nhìn xuống, bấu chặt những ngón tay vào nhau gần như nó sắp chảy máu, cậu bây giờ thật sự rất sợ hãi.

"Vậy cậu tên gì?" Hắn hỏi với giọng điệu nghiêm túc.

"Tại sao tôi phải nói với cậu?" Taehyung thắc mắc.

"Bởi vì tôi đã hỏi cậu và tôi muốn có câu trả lời." Hắn  đáp.

"Nó không phải là việc của cậu" Taehyung thở dài, quay đi nhưng hắn đã giữ chặt cổ tay cậu.

"Cậu không trả lời tôi thì có ích gì? Cậu có tin tôi cắt lưỡi của cậu đi không?" Hắn đe dọa trong khi đang lườm Taehyung.

"K-Kim T-a-ehy-un-g" Taehyung lo lắng lắp bắp trả lời.

Lại thêm một thằng vớ vẩn bước vào đời cậu.Cậu đã quá mệt mỏi với chúng rồi!

"Cậu là ai? Nói rõ đi, tôi không thể nghe thấy cậu đang nói gì." Hắn chế giễu.

"Kim Taehyung." Taehyung thốt lên, nuốt nước bọt cố nói cho rõ ràng, và liếc nhìn hắn

Jungkook ngưỡng mộ đôi mắt ngây thơ của người đẹp trước mặt. Anh nhếch mép và nhìn người đẹp từ trên xuống dưới,hoàn hảo.

"Thật là một cái tên đẹp cho một người đẹp trai như cậu, bạn cũng đẹp khi ở bên dưới tôi." Hắn cười khẩy.

"Buông tôi ra, tôi sắp muộn giờ học rồi!." Taehyung  cố giật tay hắn.

"Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp cậu." Jungkook đột nhiên giới thiệu bản thân như thể Taehyung đang hỏi hắn vậy.

"Tôi không quan tâm đến cậu ." Taehyung phản ứng và giật tay hắn ra nhưng cậu lại bị ghim vào tường.

Đôi mắt hắn mở to và hét lên vì sốc.

"Cậu đúng là một cậu bé nghịch ngợm? Cậu có biết tôi không? Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Jungkook hỏi một cách cay độc.

Ngón tay hắn lướt từ mắt Taehyung xuống mũi và môi cậu. Hắn khẽ tách môi Taehyung ra, nghĩ xem đôi môi quyến rũ đó có vị gì.

Taehyung thút thít trong cái chạm của người nọ, cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ với cái chạm của Jungkook.

"Vậy mà khóc rồi? Mẹ kiếp, giọng cậu trầm như vậy, còn rên rỉ thì sao?" Jungkook thốt lên.

"Cậu muốn gì?" Taehyung hỏi, cố tỏ ra cứng rắn.

Nước mắt chực rơi trong mắt cậu. Jungkook nhìn cậu và ôm lấy má cậu

"Yahh, tôi còn chưa làm gì cậu mà, sao cậu lại khóc?" Jungkook càu nhàu hỏi trong khi lau đi những giọt nước mắt đó.

"Cậu làm tôi sợ đấy." Taehyung sụt sịt.

"Này, tôi thậm chí không phải là một con ma." Jungkook đáp lại một cách chế giễu.

" Ý tôi không phải vậy, đôi mắt của cậu
đáng sợ lắm." Taehyung trả lời trong khi cắn đôi môi run run của cậu.

"Được rồi, cậu phá hư tâm tình của tôi, đi đi." Jungkook thở dài buông cậu ra

Taehyung liếc nhìn Jungkook trong khi xoa xoa cổ tay.

"Cái gì? Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu lần nào nữa đâu, đi đi."

"Cảm ơn." Taehyung lẩm bẩm rồi cậu chạy đi.

Môi JungKook cong lên,cảm thấy thật là một ngày may mắn gặp được một người đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro