CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đến lớp của mình, mọi người đều nhìn về phía cậu điều đó khiến cậu càng thêm hồi hộp, cậu thở dốc khi dừng lại trước lớp của mình.

Đột nhiên, cậu thu hút sự chú ý của họ, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi những cái nhìn chằm chằm của họ.

Cậu muốn chạy trốn khỏi họ vì quá sợ bị đánh giá nhưng cậu không biết rằng họ đang nhìn chằm chằm vì vẻ đẹp đặc biệt của cậu.

Cậu bước vào phòng, nuốt nước bọt và thấy giáo viên cũng đang nhìn mình.

"Em là người mới chuyển đến sao?" Giáo sư của họ hỏi, giọng có hơi nghiêm khắc.

"V-vâng." Cậu trả lời và cúi thấp đầu.

"Được, tự giới thiệu đi." Giáo sư ra lệnh.

"Tôi là K-Kim T-taehyung, là người mới monh mọi người giúp đỡ" Cậu giới thiệu rồi cúi đầu chào cả lớp.

"Được rồi Taehyung, ngồi đi, em có thể tìm bất cứ chỗ nào ở đây." Giáo sư của họ nói khi ông ấy nghe xong phần giới thiệu của cậu.

Cậu tìm thấy 2 chiếc ghế trống, cậu bước vào trong, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn mình.Cậu ngồi trên chiếc ghế trống, lấy ghi chú và bút của mình ra.

Cậu đang tập trung nhìn trên bục giảng , và trong khi giáo viên đang giảng bài thì ai đó đã đóng sầm cửa lại và mọi người đều chú ý đến hắn ta.

Cậu hơi tò mò, nhìn ra cửa. Cậu nheo mắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khi nãy.

'Thật là một ngày xui xẻo" Cậu lắc đầu thở dài.

"Suỵt, cẩn thận lời nói, hắn nghe được liền giết cậu đấy." Người bạn ngồi bên trái của cậu nói.

Cậu nhìn cậu bạn bối rối nhưng vẫn thích thú.
"Ý cậu là gì?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Người đó là Jeon Jungkook, ai cũng sợ hắn, hắn rất ít khi nói chuyện với mọi người . Hắn im lặng nhưng thân phận rất đáng sợ." Bạn cùng bàn của cậu trả lời bằng một giọng thì thầm với hy vọng Jungkook sẽ không nghe thấy cậu ấy nói.

Cậu trố mắt nhìn hắn trông rất chán nản.

"Jungkook, em nên học cách tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình đi!." Vị giáo sư tức giận mắng.

"Nhìn xem tôi có đang quan tâm sao?" Hắn mỉa mai trả lời lại kèm theo một chút lạnh lùng.

Các bạn cùng lớp bật cười trước câu trả lời của hắn trong khi giáo sư thở dài thất bại.

"Mau về chỗ đi." Vị giáo sư lầm bầm thở dài.

Hắn đảo mắt và thả chúng vào một cậu bé xinh đẹp mà anh đã gặp trước đó.

Hắn cười khẩy, rồi tiến lại bên cạnh cậu.

"Taehyung, tôi ngồi đây nhé?" Hắn hỏi một cách lạnh lùng khiến cậu hơi rùng mình

"V-vâng." Cậu trả lời, mắt tập trung vào ghi chú của mình.

Hắn ngồi bên cạnh và thấy rất nhiều ánh mắt của học sinh đang đổ dồn về phía họ.

"Đang nhìn cái gì hả? Tôi biết cậu ấy đẹp mà còn không dám nhìn, không thì móc mắt mấy người ra!" Hắn hét lên đập bàn khiến người đẹp bên cạnh sợ hãi.

"Được rồi, cả lớp chú ý lên đây." Giáo sư của họ thông báo.

Họ hướng sự chú ý của mình sang giáo sư nhưng đôi mắt của hắn lại hướng về cậu. Hắn ta vẫn quét qua cậu như thể hắn đang cố nhớ lại mọi đặc điểm của cậu và cậu cảm thấy không thoải mái, cậu có thể cảm thấy ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mình.

"T-tại sao?" Cậu hỏi kiểu khó chịu với cái nhìn chằm chằm của hắn.

"Cậu có ý gì? tại sao?"Hắn đáp lại một cách trêu chọc.

"Tại sao cậu lại nhìn tôi? Thật đáng sợ."

"Nhìn cái đẹp ngay trước mặt mình có phải là cái tội không?" Hắn ra vẻ ngơ ngác đáp.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu thấy cậu với một cảm xúc buồn bã trên khuôn mặt.
"Không, tôi không phải." Taehyung cúi thấp đầu.

"Cậu có từng nhìn thấy gương mặt của mình chưa?" Hắn tựa cằm lên lòng bàn tay hỏi.

"Tôi nói thật, tôi không đẹp." Taehyung thanh minh cho mình.

Giọng cậu khàn đi và lo lắng. Hắn bối rối trước lời nói của cậu, hắn thấy cậu mân mê những ngón tay và run rẩy như thể cậu không thích nhận được lời khen.

"Ha ha, thật buồn cười." Hắn mỉa mai cười khúc khích.

Cậu nhìn hắn một lần nữa với vẻ hơi khó chịu vì hắm ta đang cười nhạo cậu theo đúng nghĩa đen.

"Tôi không nói dối." Cậu càu nhàu.

"Và tôi cũng không nói dối." Hắn nói thật lòng

"Đừng nói tôi đẹp bởi vì tôi không đẹp." Cậu không kiên nhẫn đáp

"Ừ, có muốn tôi mua cho một cái gương để soi không?" Hắn tinh nghịch nháy mắt với cậu.

'Cậu bạn lúc nãy nói hắn ít nói? Tại sao hiện tại anh ta lại làm phiền tôi?' Câuk nghĩ rồi bĩu môi.

Cậu giật mình khi hắn nắm lấy cằm kéo cậu lại gần hơn.

"Thêm một lời nói dối tôi sẽ cắt lưỡi của cậu, hiểu không?" Hắn lại nói với cái giọng lạnh lùng chết tiệt đó.

"Wuh-có chuyện gì với cậu vậy?" Cậu hỏi rồi đẩy hắn ra.

"Không có gì, chỉ là không thích người nói dối." Hắn đáp

"Buông ra"

"Đừng nói nữa, nếu không tôi hôn cậu." Hắn cười.

Cậu chỉ muốn là lùi ra xa, cảm thấy hơi nóng dồn lên má.

' tâm thần.' Cậu chửi thầm.

"Taehyung và cậu Jeon, đừng tán tỉnh nhau nữa nếu không sẽ bị giam lại" Vị giáo sư lườm hai người.

"Và nếu chúng tôi đến trại giam, tôi sẽ không tán tỉnh cậu ta nữa, thay vào đó sẽ "chơi" cậu ta." Hắn cười toe toét một cách ngây thơ.

"Đang ở trường, cậu Jeon, không phải là nhà của cậu." Giáo sư bắn trả.

"Tôi là chủ nhân của nơi này, câm miệng lại" Hắn lạnh giọng cũng đủ để làm họ sợ hãi.

"Được, muốn làm gì thì làm." Vị giáo sư chỉ đành chịu theo ý của hắn.

Cậu chỉ biết thở dài và nhìn lại bảng với ánh mắt chán chường. Hắn ta liếc nhìn người đẹp và nháy mắt một cái khiến cậu xấu hổ.

Cậu quay lại nhìn giáo sư của họ và hắn vẫn nhếch mép cười với cậu.

"Anh có thể thôi nhìn tôi được không?" Cậu khó chịu hơi lớn tiếng quát.

"Không thể, tôi cảm thấy như thể em sẽ rời đi nếu tôi không nhìn vào em" Jungkook bỗng đổi cách xưng hô.

"..."

"Và em xinh đẹp,tôi muốn "chơi" em,cơ thể,khuôn mặt và cả giọng nói của em là vật sở hữu mới của anh, geez." Hắn nói như đây là điều hiển nhiên.

Cậu chỉ biết thở dài thất bại và đảo mắt. Cậu để hắn nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn cười khúc khích, hắn thích sự nhút nhát và đáng yêu của cậu, nhưng hắn không nói dối khi nói rằng hắn cảm thấy người đẹp trước mặt có thể bỏ đi nếu hắn không tập trung vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro