CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi một mình trong căng tin. Tuy nhiên, cậu có thể nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh. Một số người trong số họ bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu và cũng không hiểu tại sao một chàng trai xinh đẹp như vậy lại ngồi một mình?

Tuy nhiên, tâm trí cậu tràn ngập nỗi sợ hãi và ám ảnh khi trở về nhà,cậu sẽ lại bị hãm hiếp.Nếu giết người không phải là một tội ác, cậu chắc chắn sẽ giết người ba khốn kiếp đó của mình.

Cậu cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy máu trên tay mình. Và cậu vẫn đang cố gắng tìm mọi cách trốn thoát khỏi ba mình.Cậu hy vọng một ngày đó sẽ thoát khỏi cái cuộc sống kinh khủng này!

Cậu có thể trốn thoát và nói với cảnh sát về hoàn cảnh của mình nhưng ba của cậu không phải trò đùa, mặc dù cuộc sống của nhà cậu không giàu có nhưng ba vẫn có mối liên hệ với cảnh sát.

Cậu sắp khóc cho đến khi nghe tiếng đập bàn và cảm thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh mình. Cậu mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Cậu lau nước mắt hỏi.

"Em không thấy sao?Hết chỗ và đây là chỗ duy nhất." Hắn chỉ đơn giản trả lời trong khi ăn thức ăn của mình.

Cậu nhìn xung quanh, hắn không nói dối, căng tin đang đầy ắp và ồn ào. Cậu thở dài nhìn phần thức ăn của mình.

"Trông em như sắp khóc rồi đấy?"
Hắn hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu nhìn hắn, cảm thấy hắn hình như đang chế nhạo cậu hay gì đó.

"Đây là trò đùa để cậu chế giễu sao?" Cậu lắc đầu hỏi.

"Trông tôi giống như đang chế giễu em?" Hắn nghiêm giọng trả lời.

"Cậu làm ơn tránh xa tôi ra đi,cậu không biết gì về tôi cả!" Cậu  đảo mắt đáp lại.

"Làm sao tôi có thể hiểu em khi em không nói điều gì đó với tôi?" Hắn hỏi một cách chế giễu trong khi tựa cằm vào lòng bàn tay.

"Cậu sẽ kinh tởm tôi." Cậu lầm bầm với giọng rất nhỏ.

Cậu không nên mong đợi rằng hắn sẽ nghe thấy điều đó.

"Tại sao? Kinh tởm? Trông em không kinh tởm chút nào. Trông em như một thiên sứ thuần khiết nhất từ ​​trước đến nay tôi từng nhìn thấy" Hắn hỏi lại một cách tò mò.

Mắt cậu mở to, hắn nghe thấy cậu và giờ cậu phải giải thích.Cậu thật ngu ngốc khi không nhận ra rằng mình đã lỡ nói ra điều đó.

"Cậu không cần phải biết . Đôi khi, cậu cần giữ khoảng cách với người mà cậu không biết." Cậu thở dài đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Đôi khi em phải mở lòng, điều đó không tệ đến thế đâu.Em chỉ giấu nỗi đau thì làm sao có người giúp em?Em có thể tin tôi, tôi sẽ không nói điều đó với bất kỳ ai, có lẽ tôi có thể giúp em" Hắn đột ngột nói cắt ngang lời cậu trước khi cậu rời đi.

Cậu liếc nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

"Cậu không thể...  không thể giúp tôi, liệu khi tôi nói cho cậu biết,cậu có rời xa tôi và thấy tôi ghê tởm không?. Không ai.... không ai có thể hiểu được tôi và nỗi đau của tôi!!!" Cậu nói rồi bước đi.

Hắn nhìn chằm chằm vào lưng cậu nghĩ 'Em là ai Kim Taehyung? Muốn trốn khỏi tôi?' rồi cười lạnh một tiếng.

Khi bữa trưa  kết thúc,mọi người đều đã trở lại lớp học của mình. Hắn đang ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu đang  bận rộn ghi chép.

Hắn chưa bao giờ thấy ai đó thú vị nhưng khi cậu đến, hắn cảm thấy hứng thú với cậu. Hắn muốn hiểu cậu nhưng không hiểu sao chỉ có thể thấy được nỗi bi thương trong mắt cậu và còn ánh mắt cầu cứu nhưng đầy sợ hãi.

Hắn biết có gì đó không ổn với  cậu và hắn muốn tìm ra nguyên nhân. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên hắn lại cảm thấy thương hại cho một người mà hắn thậm chí còn không biết rõ và chỉ mới gặp. Cậu tựa như một quyển sách bí ẩn thật khó để đọc được.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi?" Cậu hỏi nhưng mắt thì tập trung vào mẩu giấy đang viết.

"Tôi chỉ muốn hỏi em một chuyện" -Hắn đáp

Cậu ngừng viết và nhìn hắn.

"Có chuyện gì?" Cậu đáp

"Em có ổn không?" Hắn hỏi cậu.

'Không'

Không ai, không ai hỏi cậu câu hỏi đó. Cậu cảm thấy vui khi ai đó hỏi cậu điều đó? Và cũng buồn vì cậu không bao giơ là ổn.

"Ừ" Cậu rất muốn nói không nhưng hắn sẽ làm gì nếu cậu nói không?

Tất nhiên, hắn không biết gì, hắn sẽ không làm gì cho cậu.

"Em chắc chắn về việc mình đang ổn không?" Hắn hỏi một lần nữa.

"Tại sao cậu hỏi vậy?Trông tôi rất không ổn sao" Cậu cười gượng gạo.

Nhưng đôi mắt cậu không thể che giấu cảm xúc thực sự của mình. Cậu có hơi nao núng một chút khi cảm thấy ngón tay hơi thô ráp  của hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu.Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang khóc.

"Nếu em vẫn ổn thì đây là gì?" Hắn vừa hỏi vừa lau nước mắt.

Cậu muốn dựa vào cái chạm của hắn nhiều hơn, cảm giác thật ấm áp và... An toàn. Đây là cảm giác mà cậu muốn cảm nhận bấy lâu nay. Cậu muốn hắn chạm vào mình nhiều hơn nhưng cậu đã giật tay hắn ra .

"Không có gì chỉ là có con gì bay vào mắt thôi " cậu hắng giọng trả lời và nhìn đi chỗ khác.

Hắn không quan tâm đến câu trả lời ngốc nghếch ấy của cậu,mà đáp cậu với giọng  trầm ấm ôn nhu như đang dỗ dành bảo bối  "Tôi không muốn bị xem như một kẻ biến thái , nhưng nếu muốn em có thể dựa vào vai tôi,nếu em muốn có ai đó để dựa vào em có thể nắm tay tôi, nếu em cảm thấy muốn có ai đó ôm em và nếu em muốn ai đó lắng nghe em, thì tôi ở đây." Hắn tuyên bố và mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Cậu siết chặt cây bút để ngăn cản những giọt nước mắt của mình tiếp tục tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro