CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc, cậu ghét thời gian trôi quá nhanh. Cậu chỉ ước thời gian ngừng trôi trong giờ học để cậu được cảm nhận sự tự do của mình?

Cậu chán nản đứng dậy rời ghế của mình. Cậu bước ra khỏi trường Đại học. Nụ cười của cậu giờ đây chợt dập tắt trong khi bước đi. Cậu lại một lần nữa giật mình khi có người đột ngột xuất hiện bên cạnh. Cậu nhìn sang không ai khác chính là hắn.

"Vì sao cậu theo dõi tôi?" Cậu vừa hỏi vừa tiếp tục bước đi.

"Thật tình cờ, cả hai chúng ta đều đi trên cùng một con đường." Hắn trả lời rõ ràng là nói dối.

Cậu lắc đầu nói. "Thật không?"

"Tôi nghĩ là thật." Hắn vừa cười vừa trả lời một cách ngây thơ.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Cậu hỏi khi vẫn đi cùng hắn phía sau.

"Em có nghĩ rằng em có thể tin tưởng tôi?" Hắn hỏi vặn lại.

Cậu dừng lại tại chỗ quay lại nhìn hắn.

"Tại sao tôi có thể tin tưởng cậu?"

"Tin tôi đi, tôi có thể giúp em, chỉ cần nói cho tôi biết vấn đề của em là gì!" Hắn đáp một cách nghiêm túc.

"Tại sao cậu phải quan tâm đến tôi? Tôi chắc chắn rằng nếu cậu biết điều đó, cậu sẽ mất hứng thú với tôi." Đôi mắt cậu đã hơi đỏ, vì thế hơi cúi đầu trả lời hắn.

"Nếu tôi không thì sao? Bây giờ em nói cho tôi biết được chứ?" Hắn nhìn chằm chằm vào cậu hỏi.

"Cậu có thể tin rằng một đứa trẻ sơ sinh có thể giết mẹ mình mà không hề hay biết? Đó có phải là tội ác không? Và nếu ai đó bắt cậu làm điều gì đó mà cậu thật chán ghét và không thích thì cậu sẽ làm gì?" Taehyung đột nhiên hỏi trong nước mắt,cậu không hiểu tại sao trước mặt người này cậu lại yếu đuối như vậy đây là lần thứ 2 trong ngày rồi.

"Ý em là như thế nào?" Hắn bối rối trả lời.

Cậu chỉ lau nước mắt và cười cay đắng.

"Không có gì đâu" Cậu thở dài rồi tiếp tục bước đi.

"Tại sao em không hỏi tôi, tôi có thể giúp gì cho em?" Hắn hỏi theo sau cậu.

"Cậu có thể giúp gì nếu cậu biết vấn đề của tôi là gì?" Cậu đáp.

"Hmm, tôi có thể nói, tôi có thể giết người mà cảnh sát hay thám tử không hề hay biết."

Điều đó khiến cậu cảm thấy rùng mình và cậu mở to đôi mắt nhìn hắn.

"Cái gì cơ?" Cậu hỏi lại.

Nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên và một loại hạnh phúc? Hắn nhếch mép cười cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chỉ cần cho tôi biết tên, tôi sẽ giết người đó nếu đây là điều em muốn. Nếu em không thể giết người, thì hãy để tôi làm điều đó giúp em, miễn phí." Hắn cười khúc khích nhưng giọng hắn rất nghiêm túc.

Hắn đang nói đùa sao? Cậu không thể phát hiện ra. Đôi mắt hắn nghiêm túc như thể hắn đang nói sự thật trong khi nụ cười nhếch mép trên môi hắn trông giống như một lời trêu chọc.

"Đ-Đây có phải là một trò đùa không?" Cậu nuốt nước bọt hỏi.

"Đương nhiên, đó chỉ là một trò đùa. Tôi chỉ là một công dân vô tội ở đây, không đời nào tôi lại giết một người." Hắn cười rồi vuốt tóc cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm? Không, cậu thất vọng, cậu định nói tên ông ấy ra nhưng hóa ra chỉ là một câu nói đùa.Cậu nghĩ rằng hắn sẽ là siêu anh hùng của mình nhưng cậu đã mất hy vọng. Sẽ không có siêu anh hùng nào đến và cứu mạng cậu đâu. Tất cả đều là ảo mộng!

"Tôi hiểu rồi, tôi đi đây, ngày mai gặp." Cậu lẩm bẩm rồi bỏ mặc hắn bước đi.

Cậu đã về đến nhà,mà không cậu xem nó là địa ngục.Cậu vào trong và nhìn thấy ba mình với một ly bia.

"Oh? Con về rồi, ta muốn nhìn thấy con khỏa thân trong phòng của ta và nếu ta không nhìn thấy con, con sẽ phải bị bỏ đói." Ba cậu càu nhàu trong cơn say.

Cậu vừa bước lên lầu, nước mắt lã chã rơi. Cậu đi vào phòng sẵn sàng làm theo lời ba cậu. Cậu không thích nó nhưng cậu có sự lựa chọn? Không, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

Cậu cởi quần áo và nằm xuống giường. Cậu lại một lần nữa khóc thầm. Hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm và cổ họng cậu đau rát vì  đang cố gắng khóc trong im lặng nhất có thể để ba không mắng.

Ông Kim chuẩn bị lên lầu, thắt lưng đã được nới lỏng nhưng ông nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ta đã cố gắng phớt lờ nó nhưng tiếng gõ ngày càng to hơn đành chán nản ra mở cửa.

"Cậu muốn cái quái gì vậy?Cậu đang làm phiền tôi đấy!" Ông ta gầm gừ trừng mắt với anh chàng cao hơn mình và đang đứng ở cửa.

"Xin chào ngài, tôi là Lee Jin, tôi đến đây để khử trùng ngôi nhà này." Seokjin giới thiệu và cười ngọt ngào.

"Không cần, tôi đang có việc." Ông ta từ chối và định đóng cửa lại nhưng bị Jin chặn chân lại.

"Thưa ông, ông đã trúng khuyến mãi của chúng tôi, việc khử trùng nhà của ông là miễn phí. Ông không phải lo lắng về chi phí." Seokjin cười nhẹ nhàng đáp lại ông.

"Tôi không tham gia bất kỳ quảng cáo nào, cứ để tôi yên." Ông ta càu nhàu.

"Thưa ông, nếu ông từ chối lời đề nghị của chúng tôi, ông phải trả tiền cho nó. Vì chúng tôi đã mất tiền của công ty chúng tôi chỉ để thực hiện chương trình khuyến mại này. 2.000.000.000 đô la, ông có thể trả số tiền đó không?" Seokjin cười ngây thơ hỏi.

Ông ta nghiến răng khó chịu.Ông định đánh vào khuôn mặt đẹp trai của Jin nhưng Jin đã đánh vào đầu ông ta bằng chiếc túi chứa đầy kim loại.

"Đuổi hắn đi." Jin ra lệnh qua tai nghe Bluetooth.

Anh ấy kiểm tra ngôi nhà, chụp một bức ảnh mà anh ấy có thể sử dụng. Anh ta khử trùng ngôi nhà trong khi đi lên cầu thang. Còn những người ở tầng dưới đang kéo thi thể ông Kim bất tỉnh để giấu ông một lúc.

Jin mở một căn phòng và nhìn thấy một cậu bé khỏa thân. Nhưng anh sẽ không nói dối, cậu bé thực sự rất đẹp.

"Bạn là gì, phonystar gợi cảm?" Jin hỏi làm cậu  giật mình.

"Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi, trùm chăn kín mít.

"Tôi đến làm việc của tôi thôi, cậu yên tâm ngủ đi, tôi đảm bảo ông sẽ không tới đụng vào cậu." Jin trấn an cậu

"Huh?" Cậu khó hiểu nhìn anh.

Jin chỉ mỉm cười và bước ra khỏi phòng cậu để lại cậu bối rối và không biết chuyện gì đang xảy ra,nhưng hiện tại cậu cảm thấy vui nhiều hơn hết vì thân thể và tinh thần không bị chà đạp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro