CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cậu cảm thấy được thư giãn và thoải mái đến vậy. Một nụ cười thật đẹp nở trên khuôn mặt cậu khi đang tắm. Cậu không thể không ngân nga một bài hát vui vẻ như vậy.

Cậu khỏi phòng tắm, mặc một cái áo thun rộng màu trắng và một quần jean xanh đơn giản. Cậu nhìn vào gương để nhìn lại chính mình. Cậu bật cười khi thấy bản thân đẹp trai như thế nào.

Cậu lắc đầu khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, nghĩa là lớp học của cậu sắp bắt đầu. Cậu nhặt điện thoại trên giường và cả túi xách của mình nữa. Cậu cẩn thận đi xuống cầu thang để không bị ba mình chú ý nhưng đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy ông ấy trên mặt đất.

Hoàn cảnh của ba cậu bị đánh rất thảm. Có rất nhiều vết bầm tím và vết cắt mới trên khuôn mặt của ông. Nhưng tại sao cậu không cảm thấy thương hại cho ba mình ít nhất một chút?

Cậu ấy cảm thấy hài lòng sau khi thấy tình hình của ba mình không tệ lắm, phải không? Cậu nhún vai và để mặc ông như thế. Vừa bước vào cổng trường cậu chợt nghe một giọng nói quen thuộc đằng sau lưng mình

"Trông em có vẻ vui nhỉ,có chuyện gì sao?"

"Không có gì" Cậu cười thật tươi để lộ nụ cười hình hộp của mình,trông đáng yêu chết mất.

"Em có chắc không? Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em trông buồn bã nhưng vẫn xinh đẹp và hôm nay em vẫn xinh đẹp với một cảm xúc khác." Hắn trả lời khi thấy cậu cười như thế.

"Thật không? Tôi hy vọng ngày nào cũng sẽ tiếp tục như thế." Cậu cười khúc khích và bắt đầu bước đi.

"Tôi cũng vậy, tôi sẽ được nhìn em xinh đẹp  như thế này mỗi ngày." Hắn nói nhỏ trong miệng nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.

Cậu và hắn chỉ đơn giản là bước vào phòng của mình mà không quan tâm đến việc những người khác nhìn họ bối rối như thế nào. Hắn kéo ghế cho cậu và cậu vui vẻ ngồi xuống.Cậu và hắn ngồi xuống cạnh nhau.

Hắn không thể không nhìn chằm chằm vào người đẹp để nhận ra cậu đã khác ngày hôm qua như thế nào.

"Tôi thích nó." Hắn đột ngột thốt ra đủ cho cậu nghe thấy.

Cậu liếc nhìn hắn tò mò. Nhưng cậu nhận thấy rằng hắn đang nhìn mình chằm chằm.

"Cậu thích cái gì?" Cậu hỏi.

"Nụ cười của em, trông thật đẹp." Hắn trả lời lại mà không quan tâm đến độ sến súa của mình.

Tuy nhiên, cậu lại thích nó, má cậu bắt đầu cảm thấy hơi nóng và hơi ửng đỏ.

"Cậu biết gì không, những người khác nói cậu im lặng nhưng khi cậu ở bên tôi thì ngược lại." Cậu thốt lên một cách tinh nghịch như cố ý trêu hắn.

"Bởi vì đó là cách duy nhất tôi có thể thu hút sự chú ý của em, ngoài ra tôi không quan tâm đến họ. Tôi chỉ quan tâm đến em, ánh mắt của tôi chỉ hướng về em." Hắn trả lời bằng cách nháy mắt tán tỉnh với cậu.

Cậu có hơi ngượng ngùng và rời mắt khỏi hắn để nhìn giáo sư.

'Jungkook sẽ ghê tởm mình nếu cậu ấy biết được sự thật. Cậu là gì vậy Jeon Jungkook? Cậu cần gì ở tôi? Cậu sẽ cứu tôi khỏi "con quỷ" đó chứ?' cậu hỏi trong đầu.

"Bây giờ, tôi không thích nó nữa."

Cậu lại nghe thấy giọng nói của hắn rồi bối rối nhìn hắn.

"Em đang suy nghĩ gì đấy? Trông em thật xinh đẹp khi không nghĩ ngợi gì cả." Jungkook thốt lên thật lòng.

"Tôi hy vọng cậu sẽ mất hứng thú với tôi,cậu sẽ hối hận,thật đấy" Cậu trả lời bằng giọng thật nhỏ.

"Huh?" Jungkook tò mò hỏi.

Cậu chỉ lắc đầu và nhìn lại những ghi chép của mình.

'Làm sao tôi có thể làm điều đó nếu em cứ nhìn tôi như đang cầu cứu?' Suy nghĩ của hắn khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Khi lớp học kết thúc, cậu ở một mình trong thư viện. Cậu quyết định không ăn bất cứ thứ gì bây giờ vì cậu đã mất cảm giác ngon miệng. Cậu đang nghe một bài hát êm dịu nào đó. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình, hắn ngồi vào đối diện cậu cùng với một cuốn sách.

"Sao cậu ở đây?" Cậu nhỏ giọng hỏi hắn.

"Tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình." Hắn trả lời khi đặt cuốn sách lên bàn.

"Tôi tưởng cậu đi theo tôi." Cậu lẩm bẩm.

"Đó là một ý tưởng tốt." Hắn cười khúc khích như một cậu bé ngây thơ.

"Tôi chỉ đùa thôi." Cậu đảo mắt và nhìn lại những ghi chú của mình.

"Em thật dễ thương." Hắn cười.

Hắn vò tóc cậu khiến cậu cảm thấy xấu hổ và có một chút giận.

"Em tới đây làm gì?" Hắn tò mò hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ là không muốn ăn, cũng muốn yên tĩnh một chút." Cậu trả lời.

"Tôi hiểu rồi, nhân tiện, em có thể đi dạo với tôi sau giờ học được không?"

"Tại sao?" Taehyung hỏi lại và nhìn hắn

"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với em nhiều hơn, có thể khiến em thích tôi?" Hắn đáp lại và cười như thể đang trêu đùa cậu.

"Cậu đang nói gì vậy hả?" Cậu xấu hổ nhỏ giọng đáp và đôi má của cậu lại bất giác nóng lên.

“Đùa chút thôi, chúng ta cùng đường, đi một mình chán lắm, đi cùng được không?” Hắn nói một lý do khiến cậu bớt ngượng,nhưng hắn thích cái tính cách này của cậu.

"Được rồi." Và hiển nhiên điều đó có hiệu quả,cậu tự nhiên đáp lại hắn

------

Khi đang trên đường về, cậu lại cảm thấy lo lắng, cậu sẽ quay trở lại địa ngục một lần nữa. Cậu có thể ở lại trường Đại học, tại sao không? Nhưng cậu sẽ bị đánh nếu cậu không quay lại.

"Em có thực sự muốn quay lại không? Em có vẻ đang lo lắng vì lý do nào đó." Hắn thấy nét mặt cậu càng ngày càng tệ,lo lắng hỏi.

"Tôi ổn." Cậu nói dối cười gượng gạo.

"Em biết không, tôi cảm thấy như mình là một nhà ngoại cảm, tôi có thể biết nụ cười hiện giờ của em không phải thật!" Hắn nhìn cậu nói.

"Cậu không thấy chiếc xe phía sau chúng ta khả nghi sao?" Cậu đề cập đến chiếc xe của hắn do Jin lái cùng với Yoongi và Jimin bên trong cũng để thay đổi chủ đề.

"Không, tại sao?" Hắn giả vờ hồn nhiên dáp lại.

"Chiếc xe đó cũng ở phía sau chúng ta ngày hôm qua." Cậu  đã chú ý đến chiếc xe tương tự vào ngày hôm trước.

"Không cần để ý, hiện tại đến nhà của em rồi, tôi phải đi." Hắn thốt lên khi chỉ vào nhà của cậu.

"Cảm ơn" Cậu cúi đầu tỏ vẻ kính trọng.

Cậu bước vào trong nhà, chợt thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ba đâu. Cậu đi vào trong phòng, đặt cặp xuống giường.Ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro