CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi trên ghế đang tập trung làm bài tập chưa hoàn thành của mình. Đột nhiên cánh cửa ở tầng dưới bị đóng sầm lại làm cậu giật mình và cảm thấy rất sợ hãi.

Cậu nuốt nước bọt đứng dậy khỏi ghế. Cậu mở cửa phòng khi nghe thấy tiếng ba gọi tên mình.

"Taehyung, thằng đếm!"

Ba cậu mắng cậu,cậu sợ hãi lo lắng đi xuống nhà.

"Wuh-chuyện gì vậy, ?" Cậu đứng cách xa ông ta hỏi.

"Đồ chó đẻ!"

Ba nắm lấy đầu cậu và giật tóc cậu.

"Mày cho rằng mày là ai?! Mày mua chuộc người nào để đánh tao hả?!"  Ông ta gầm gừ ném cậu xuống sàn nhà.

"Ôngđang nói về cái gì vậy? Tôi không hiểu !" Cậu hỏi  lại trong khi rít lên đau đớn.

Cậu rên rỉ đau đớn khi ông ta lại túm tóc cậu và bắt cậu ngồi dậy.

"Đừng có nói dối! Mày thực sự nghĩ rằng mình có thể nói dối tao sao?! Nói cho tao biết sự thật đi!" Ông ta nghiến chặt quai hàm hét lên

"Tôi-tôi thực sự không biết ông đang nói gì, tôi-tôi không thể nói bất cứ điều gì bởi vì tôi-tôi không biết!" Cậu đã khóc.

"Ngừng nói dối!" Ông ta tát vào má phải của cậu thật mạnh.

Cậu thật sự rất đau nhưng không thể chống cự được . Ông ta chuẩn bị tát thêm vào má của cậu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Câm miệng lại, đừng nhìn ra cửa." Ông ta cảnh cáo cậu.

Cậu vừa gật đầu vừa cố gắng nén tiếng khóc của mình. Ông ta để cậu khóc và ngồi trên sô pha rồi đi ra cửa. Ông ta mở cửa, nhìn thấy một bóng người lạ mặt đang đứng đó nhìn mình.

"Cậu là ai? Cần gì?"

"Tôi đến tìm Kim Taehyung, tôi có thể nói chuyện với cậu ấy được không?" Giọng nói đó, anh chắc chắn giọng điệu đó là của ai.Đó là Jungkook

"Không được, Taehyung đang bận." Ông ta trả lời và định đóng sầm cửa lại nhưng người đó đã ngăn lại bằng cánh tay xăm trổ khỏe khoắn của mình.

"Bận? Tôi thấy cậu ấy chỉ đang ngồi trên sô pha và không làm gì cả!." Hắn khẳng định.

"Tại sao cậu lại làm gián đoạn chúng tôi? Tại sao cậu không để chúng tôi yên?" Ông ta hằn học hỏi.

"Tôi không xen vào chuyện gì, tôi tới mượn con trai ông một chút, chúng tôi cần nói chuyện!"

Cậu bối rối không biết ý của hắn là gì.

"Taehyung không thể đi với cậu, có việc gì cứ nói với tôi,tôi sẽ nói lại với nó." Ông ta có vẻ không thể kiên nhẫn.

"Tôi không thể không gặp cậu ấy." Hắn khăng khăng.

"Taehyung có rất nhiều việc phải làm, nó không rảnh."

"Ông rảnh không?"

"Có việc gì?" Ông ta hơi khó hiểu hỏi lại.

"Tôi đang hỏi ông có rảnh không?" Hắn hỏi lại một lần nữa.

"Thì sao?" Ông ta đáp.

"Vậy thì đi với tôi,thay vì con trai của ông không thể đi với tôi và ông là người duy nhất được tự do." Hắn thản nhiên đáp lại.

"Cậu đang nói nhảm với tôi đấy à?" Ông ta khó chịu quát lớn.

"Một là cậu ấy đi với tôi,hai là ông đi thay cậu ấy? Ông có thể lựa chọn"

"Vớ vẩn."

Ông ta đi tới chỗ cậu và lườm cậu trong khi lưng ông  quay về phía hắn.

"biến đi trước khi tôi đổi ý." Ông ta nói với cậu và đi lên lầu.

Cậu ngay lập tức lo lắng đứng dậy khỏi ghế và chạy đến chỗ hắn

"Cậu đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện,em không nghe à?" Hắn cười.

"Tôi không có chuyện để nói với cậu" Cậu lầm bầm.

"Vậy thì, hẹn hò đi." Hắn nắm lấy tay kéo cậu đi theo mình.

Hắn mở cửa xe đẩy cậu vào trong và hắn nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu tò mò hỏi.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ hẹn hò" Hắn thật tự nhiên mà đáp.

"Đây là không phải việc có thể đùa." Cậu xấu hổ thấp giọng nói.

"Tôi có vẻ như đang nói đùa với em phải không? Em xem tôi như gã hề cái gì cũng có thể đùa sao?" Hắn vừa cười vừa nghiêm túc lái xe.

"Tôi thật sự không hiểu cậu" Cậu thở dài.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy đối với em" Hắn cười khẩy.

-------

Cậu và hắn dừng lại tại một nhà hàng.Hắn  bước ra trước và mở cửa xe đỡ cậu xuống xe.

"Chúng ta sẽ làm gì ở đây?" Cậu bối rối hỏi.

"Nói chuyện" hắn cười khúc khích.

Hắn nắm tay cậu và kéo cậu vào trong nhà hàng. Hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống ghế. Hắn gọi người phục vụ và nói cho anh ta biết yêu cầu.

"Mặt của em  vậy là có chuyện gì?" Hắn hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời.

"K-không có gì đâu." Cậu cắn môi lắp bắp trả lời.

"Sưng lên rồi, đây là tự nhiên bị như vậy?." Hắn chế giễu.

"Làm ơn, đừng hỏi nữa, tôi thực sự không sao cả"

"Được, nhưng tên ngu ngốc lúc nãy có làm hại em không?" Hắn thắc mắc.

"Ông ấy là ba tôi!"

"Tôi biết,và tôi có thể gọi ông ấy bằng bất cứ từ nào nếu tôi muốn!" Hắn khoanh tay trả lời.

"Cậu đúng là không thể tin được." Cậu lầm bầm.

"Sao? Em tức giận vì tôi không tôn trọng ông ấy à?" Hắn hơi tức giận nhìn cậu hỏi.

"Không, cậu gọi ông ấy là gì cũng được."

"Thật không? Vậy tôi có nên giết ông ấy cho em không?" Hắn hứng thú nhìn cậu đáp.

Cậu bối rối nhìn hắn. Cậu lại đưa ra câu hỏi đó một lần nữa.

"Lại trò đùa đó sao?" Cậu thốt lên.

"Tôi có thể biến nó thành sự thật nếu em muốn."

"Đây có phải là cách bạn sẽ nói chuyện với người khác không?" Cậu thở dài hỏi.

"Có lẽ, sao? Em có muốn nhìn thấy khía cạnh ngọt ngào và mềm mại của tôi không?" Hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Nếu tôi nói với cậu, cậu sẽ làm điều đó?" Cậu hỏi.

"Nếu tôi cho em thấy một khía cạnh khác của tôi, vậy hãy sẵn sàng để yêu tôi." Hắn cười khúc khích nháy mắt với cậu.

Cậu cảm thấy hơi ngượng ,chỉ có thể né tránh ánh mắt của hắn và im lặng ăn những món ăn hắn đã gọi trước đó cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro