CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn đang ở trong công viên để đi dã ngoại.Hắn đã mua một chiếc chăn nhỏ để cả hai có thể ngồi thoải mái trên bãi cỏ trong khi cậu đang ăn cây kem dâu của mình.

“Vậy, em thực sự sẽ không kể cho tôi nghe về ba của em?” Hắn hỏi.

"Cậu không cần biết về ông ta"

"Ông ta hại em, em còn giấu giếm làm gì?" Hắn liếc nhìn cậu hỏi.

"Cậu cái gì cũng không biết."Cậu lầm bầm vẫn nhìn vào khoảng không.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với em rằng tôi biết mọi thứ tôi cần biết?" Hắn đột ngột hỏi đủ điều để thu hút sự chú ý của cậu.

"Gì cơ?" Cậu nhìn hắn trả lời.

Hắn vén tóc ra sau tai để nhìn cậu rõ hơn.

"Giống như nghiện cờ bạc, ma túy, rượu chè và tệ nhất là hiếp dâm". Hắn nói và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, cậu không thể tin được làm sao hắn biết được điều đó.

"Huh-làm thế nào? Làm sao cậu biết?" Cậu khó tin hỏi.

"Tôi đã nói với em rồi phải không? Rằng em phải tin tưởng tôi, tôi có thể giúp em." Hắn đáp.

"Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu nếu tôi thậm chí không biết rõ con người cậu?"
Cậu cắn môi dưới hỏi.

"Sẽ mất rất nhiều thời gian để biết nhưng điều duy nhất tôi có thể nói với em là tôi sẽ không làm tổn thương em." Hắn nhẹ nhàng đáp lại cậu.

Cậu nhìn đi chỗ khác và ôm đầu gối.

"Tôi không biết rõ về ông ta đâu, dù ông ấy phạm tội rất nhiều nhưng ông ấy vẫn tự do và không thể bị bắt vào tù vì ông ấy có rất nhiều bạn bè, những người có cấp bậc cao hơn để che giấu những chuyện của ông ấy đã làm" Cậu từ từ giải thích.

"Em có muốn tôi cho bạn thấy một ví dụ để khiến em tin tưởng tôi không? Tôi không sợ bất cứ điều gì ông ấy có thể làm. Em có nghĩ rằng em có thể ở bên ông ấy lâu hơn nữa không?" Jungkook hỏi.

"Đương nhiên không, chỉ là, tôi sợ hãi, sợ ông ấy chính tay giết tôi,ông ta vì tôi mà hại cậu." Cậu nức nở.

Hắn ôm má và lau  nước mắt giúp cậu.

"Tôi không sợ ông ấy, đó là điều tôi muốn em hiểu. Vì vậy, hãy để tôi cứu em khỏi ông ấy được không?" Hắn hỏi thật lòng.

Cậu không thể trả lời, cậu chỉ cắn môi dưới và không dám nhìn hắn.

"Chúng ta giao dịch đi, em nếu không muốn tôi giúp có thể lùi ra ngoài, nhưng nếu em không lùi lại, có nghĩa là em để tôi giúp em  được không?" Hắn thỏa thuận với cậu.

"Hmm cậu định làm gì---"

Trước khi cậu có thể nói hết câu, hắn đã hôn lên môi cậu. Não cậu vẫn chưa nhận thức được những gì đang diễn ra.

"Em không lùi ra, vậy đồng nghĩa tới có sự đồng ý của em." Hắn cười khúc khích.

"T-tôi chỉ hơi bất ngờ...đừng trách tôi nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu là người đã thực hiện thỏa thuận này." Cậu lầm bầm đáng yêu lườm hắn

"Hiểu rồi." Hắn cười và nhéo chóp mũi cậu

_____

Cậu đã thiếp đi trên giường của hắn vì quá mệt mỏi.Hắn để cậu ở lại trong phòng của mình và quyết định không đưa cậu trở lại ngôi nhà đó.

"Cậu hứng thú với Taehyung? " Namjoon hỏi khi họ đang ở khu vực quầy bar.

"Hm"  hắn chỉ ậm ừ đáp lại.

"Cậu quan tâm vì vẻ đẹp của Taehyung hay vì  ba của cậu ta?" Hoseok ngồi bên trái anh hỏi.

"Cả hai?" Hắn khúc khích cười.

"Cậu đúng là không thể tin được." Jimin chế nhạo ngồi bên phải hắn.

"Taehyung thực sự là mẫu người của tôi nhưng tôi cũng muốn có được người ba khốn kiếp của em ấy và giết chết tên khốn đó." Hắn lạnh giọng đáp.

"Vì vậy, cậu là thật lòng hay cậu chỉ đang sử dụng Taehyung?" Seokjin hỏi ai đang phục vụ đồ uống cho họ.

Hắn chỉ đơn giản là nhún vai và điện thoại của hắn đổ chuông.

"Tên khốn đó đang gọi." Hắn cười nhếch mép đưa điện thoại của mình cho những người xung quanh thấy trong khi một số lạ đang gọi tới.

"Trả lời đi, tôi muốn biết người đó muốn nói cái gì." Yoongi nhe răng cười.

Hắn bật loa ngoài điện thoại và trả lời cuộc gọi.

"Ai đây?" Hắn hỏi như thể không biết đó là ai.

"Là Kim Hosung, chúng ta vừa mới gặp nhau, cậu còn nhớ không?"

"Không, người là ai? Đừng lãng phí thời gian của ta."Hắn đáp lại.

"Tôi là ba của Kim Taehyung, tôi đoán là cậu biết tên thằng điếm đó."

"Tôi hiểu rồi, làm thế nào ông có được số của tôi?" Hắn thắc mắc.

"Đừng hỏi về điều đó, Jungkook, tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu về một thứ khác nếu cậu không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình."

"Nói chuyện với ông đã lãng phí thời gian quý báu của tôi rồi." Hắn lạnh nhạt đáp

"Đừng vôi, tôi biết cậu sẽ thích những gì tôi sắp nói với cậu."

"Ông cần gì? Nói nhanh lên." Hắn mất kiên nhẫn.

"Chà, con trai tôi, không, thằng điếm của tôi vẫn chưa về nhà. Tôi tin rằng nó vẫn ở bên cậu vì cậu là người cuối cùng nó ở cùng. Tôi không phiền nhưng thằng điếm đó không được tự do."

"Vậy? Ông đang muốn nói gì? Vào thẳng vấn đề nếu ông không muốn tôi kết thúc cuộc gọi này." Hắn cảnh báo.

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp mặt trực tiếp để có thể nói về vấn đề này một cách đàng hoàng."

"Nếu tôi không muốn?" Hắn cười khẩy.

"Chỉ cần cho tôi một chút thời gian của cậu,  tôi biết  cậu sẽ không hối tiếc khi gặp trực tiếp tôi."

"Có đáng để tôi mất thời gian với ông không?"

"Tôi sẽ đảm bảo rằng điều này là đủ xứng đáng, và bên cạnh đó, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mình."

"Được rồi, chúng ta gặp nhau. Nhưng tôi sẽ chỉ cho ông 30 phút nên nếu ông làm mất nó, tôi sẽ không cho ông cơ hội nào khác. Tôi không thích chờ đợi và nói chuyện với những chủ đề nhảm nhí."

"Tôi hiểu, và tôi muốn xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn, lúc đó tôi say và tôi không cố ý nói những lời đó, vì vậy làm ơn, đừng nghiêm túc như vậy. Và---"

Trước khi ông ấy có thể nói hết câu, hắn đã kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro