CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã trở về nhà của ông ta. Không phải vì cậu sẽ tiếp tục ở lại đó mà thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Hắn nói với cậu rằng cậu phải làm điều đó để hắn có thể theo dõi cậu 24/7 có thể bảo vệ cậu. Và cậu không thể từ chối lời đề nghị đó vì đó là khoảng thời gian cậu đã chờ đợi bấy lâu nay. Cậu không tới một mình, mà đi cùng với người của hắn, những người đã lái xe cho cậu trước đó chỉ để đưa cậu về nhà của mình và sẽ đưa cậu trở lại nhà của hắn.

"Cuối cùng, cậu cũng rời đi, đây là điều ta đã chờ đợi và chắc rằng cậu cũng vậy." Ông ta cười giễu nhìn cậu thu dọn đồ đạc. Cậu chỉ phớt lờ ông ta và tiếp tục đóng gói mọi thứ mình cần.

"Và bây giờ cậu không thèm trả lời khi ta đang nói chuyện với cậu? Cậu có tự tin rằng mình có được một tỷ phú dễ dàng như vậy không?" Ông ta vẫn tiếp tục nói nhảm.

Cậu đảo mắt và kéo khóa túi. "Tôi có thể nói rằng ông rất hữu ích với tôi vì ông mà bây giờ tôi sẽ đi gặp cậu ta và tôi chắc chắn sẽ vắt được tiền của cậu ta"

Ông ta cười lớn. "Cậu muốn làm gì thì làm, dù sao ta cũng không quan tâm."

Cậu im lặng không trả lời nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói "Hãy làm hài lòng cậu ta được chứ? Cậu là một kẻ đào mỏ và không có gì để mất.Ta sẽ không nói dối, ta sẽ nhớ cái mông săn chắc của cậu đó. Nhưng, ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ cậu và sẽ tìm thấy rất nhiều người để chơi bời."

Ông ta bật cười và định chạm vào mông cậu nhưng một vệ sĩ đã chặn ông ta lại.

"Ông không được phép chạm vào cậu ấy, đó là quy định. Nếu ông dám chạm vào cậu ấy một lần nữa, tôi được lệnh chặt đứt bàn tay ông".

"Trời ạ, được thôi, tại sao lại nghiêm khắc như vậy chứ" Ông ta đành rút bàn tay dơ bẩn của mình lại.

Một người vệ sĩ trong đó hỏi :"Xong chưa thưa cậu Kim, chúng ta đi được chưa?" Cậu gật gật đầu và đưa hành lý cho họ.

"Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Chắc chắn cậu Jeon đang đợi cậu."

Cậu ậm ừ đáp lại, sau đó rời đi.

"Tạm biệt, con điếm của tôi! Thật là một con điếm!" Ông ta chợt hét lên. Cậu vừa siết chặt túi xách vừa nghiến răng.Thật sự không thể tin được mình lại có một người ba như vậy. Điều đó thật kinh tởm.

Hắn làm theo lời ông ta bảo, họ gặp nhau trong một nhà hàng nhưng là khu vực riêng tư. Hắn vừa ngồi trên ghế tay cầm ly rượu là lắc nhẹ.

"Rất vui được gặp cậu, cậu Jeon, tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến nhưng h-"

"Ông nên bắt đầu đi, tôi không muốn lãng phí thời gian." Hắn lạnh lùng cắt ngang câu nói của ông ta.

"Đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn cậu trả tiền cho tôi để mua con trai tôi." Ông ta không vòng vô nữa.

"Tại sao tôi phải trả tiền cho ông?" Hắn  nhìn thẳng vào ông ta hỏi.

"Như những gì tôi đã nói,tôi thấy rằng cậu thích Taehyung nên tôi sẽ bán nó cho cậu vì dù sao thì nó cũng có giá trị với tôi" ông ta cười nói.

  "Điều gì khiến ông nghĩ tôi thích con trai của ông. Tôi đã cho ông thấy điều gì sao?" Hắn nhếch môi.

"Cái gì? Cậu không thích  Taehyung sao? Nhưng những việc cậu đã làm cho nó tôi cho rằng cậu thích nó đấy " Ông ta tỏ vẻ không tin.

"Tôi làm vậy vì thương hại cậu bé tội nghiệp. Và vì cậu ấy đẹp thôi." Hắn giải thích một cách thờ ơ.

"Vì vậy, cậu đang nói với tôi rằng cậu không thích con trai tôi?" Ông ta hỏi.

"Có thể là vậy" Hắn cười .

"Vậy thì trả nó lại cho tôi." Ông ta đáp lại.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Hắn nhếch môi trả lời.

"Bởi vì nó là con trai tôi! Nó là của tôi!" Ông ta lớn giọng.

"Taehyung không còn là của ông nữa, cậu ấy  thuộc sở hữu của tôi nên điều đó có nghĩa là cậu ấy chính là của tôi" Hắn thản nhiên đáp lại.

"Nếu cậu muốn nó, cậu phải trả tiền cho tôi trước."

"Cậu ấy cũng không phải để bán" hắn đáp trả.

"Vậy thì tôi sẽ lấy lại con trai tôi! Nó sẽ đi với tôi dù nó có thích hay không." Ông ta không kiên nhẫn được nữa.

  "Ông mất kiên nhẫn quá Hosung. Ông cứ sủa mà còn không cắn nổi." Hắn cười giễu.

"Chỉ cần trả tiền cho tôi! Đó là tất cả những gì tôi muốn!"

"Được thôi,tôi không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này nữa, nói cho tôi biết một còn số tôi sẽ trả nó" Hắn mỉm cười.

"10 triệu đô la, Jeon:" Ông ta cuối cùng cũng đạt được mục đích nét mặt cũng giãn ra.

"Được rồi, đưa cho ông ta." Hắn ra lệnh cho người của mình,nhanh chóng người đàn ông đó đặt những chiếc hộp lên trên bàn và mở ra cho thấy số tiền bên trong.

Hắn thấy cách ông ta liếm môi thích thú nhìn chằm chằm vào số tiền.

"Tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng, con trai của tôi thật may mắn khi có cậu đó haha" Ông ta vừa lấy tiền trong hộp vừa cười nói.

"Tôi đi đây, nhớ thanh toán mọi thứ đã gọi" hắn vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Chắc chắn rồi,tôi sẽ trả tiền." Ông ta gục đầu xuống đống tiền cười lớn.

Hắn bước ra khỏi căn phòng nơi họ vừa dùng bữa,nói với quản lý nhà hàng. "Hãy chắc chắn rằng ông ta sẽ trả tiền cho mọi thứ, hiểu chứ?"

"Tôi hiểu, thưa ngài" Hắn rời khỏi nhà hàng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hét bên trong. "Cái gì! Không! Không đời nào đó là sự thật!" Ông ta điên cuồng hét lên ôm số tiền đó vào ngực.

"Tôi nói thật đấy thưa ngài, đồ ăn ngài gọi trị giá 10 triệu đô la. Ngài có thể kiểm tra hóa đơn này nếu muốn."

"Mày nói cái mẹ gì. Mày chỉ đang lừa tao vì tao có nhiều tiền thôi! Đồ dối trá!" Ông ta tức giận quát.

"Tôi không nói dối, đồ uống mà ngài Jeon gọi này đã có giá 2 triệu và ông ấy gọi 3 cái nghĩa là đã 6 triệu rồi."

"Vậy thì bảo cậu ta trả tiền cho những gì cậu ta gọi, đây là tiền của tôi!"

"Nếu ngài đây không muốn trả tiền, thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến."

Cuối cùng ông ta đứng dậy,ôm số tiền và chạy thật nhanh ra ngoài nhưng thật đáng tiếc vì dù sao thì ông ta cũng bị bắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro