CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa về nhà hắn. Giống như những gì người của hắn nói, quả nhiên hắn đang đợi cậu.

"Em mất nhiều thời gian quá" hắn gỡ kính râm ra và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.

"À, xin lỗi, tôi vừa nói chuyện với bố mình một chút." Cậu xoa xoa sau gáy trả lời.

"Ông ấy có nói gì với em?" Hắn đứng trước mặt cậu hỏi.

"Không có gì quan trọng lắm, ông ấy chỉ chế nhạo tôi thôi."

"Thật sự thì em muốn tôi làm gì với ông ấy?" Hắn mỉm cười hỏi.

"Đừng nghĩ về ông ấy nữa, tôi rất mừng vì đã thoát khỏi ông ấy đấy" Cậu cười một cách thật lòng,đây là nụ cười xinh đẹp nhất hắn từng thấy.

"Rất tốt, tôi muốn thấy em cười nhiều hơn nữa"

"Vậy, tôi sẽ ở đâu?" Cậu nhìn hắn ngây thơ hỏi.

"Tại sao em cần phải hỏi về điều đó? Đơn nhiên là ở đây với tôi?." Hắn trả lời rồi đi bên cạnh ôm eo cậu.

"Cậu có phòng trống nào cho tôi không" Cậu cố gắng hỏi lại.

  "Tại sao em cần một phòng trống? Em có thể sử dụng chung phòng với tôi cơ mà?" Hắn cười.

  Đôi mắt của cậu mở to và muốn nhích ra xa khỏi hắn một chút. "Gì cơ?" Cậu nuốt nước bọt hỏi.

"Em cảm thấy có vấn đề khi ngủ cùng phòng với tôi sao?" Hắn vẫn tiếp tục trêu đùa cậu.

"T-tôi, tôi nghĩ cậu nên cho tôi một chỗ nào đó hoặc ít nhất là một cabin." Cậu bĩu môi.

"Đùa thôi, tất nhiên là sẽ có chỗ cho em rồi" Hắn cười rồi xoa xoa đầu làm rối tóc cậu.

"Vậy thì yên tâm rồi." Cậu lầm bầm trong miệng.

"Đi theo tôi, tôi chỉ phòng cho em." Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu

Hắn kéo cậu lên lầu, mở cửa căn phòng trống và đưa cho Taehyung xem.

"Đây là phòng duy nhất tôi có thể dành cho em nhưng nếu em không thích nó, có thể nói cho tôi biết." Hắn nói và tránh sang một bên để cậu vào trước.

"Không, không cần đâu, tôi sẽ ở lại đây." Cậu mỉm cười bước vào trong phòng.

"Tôi có thể thay đổi nó bằng những gì em muốn để em cảm thấy thoải mái hơn."

"Không, thật sự không cần đâu, cậu không cần phải vậy, tôi thật sự không có việc gì." Cậu trấn an hắn.

"Nếu như vậy, bây giờ không có việc gì tôi ra ngoài, nếu cần gì cứ gọi cho tôi hoặc người giúp việc được chứ?"

"Được" cậu vui vẻ đáp lại,sau đó hắn ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho cậu.

"Này, JK!!!" Namjoon cất tiếng chào hỏi.

"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?" Hắn vừa đi đến ngồi trên sô pha vừa hỏi.

"Vừa ghé qua một nơi gần đây và quyết định sang đây đấy." Jimin đáp rồi ngồi xuống cạnh hắn.

"Chúng tôi đã thấy hành lý bên ngoài, có ai đang định chuyển đi đâu sao?" Hoseok hỏi trong khi lấy một cốc bia trong quầy bar nhỏ trong nhà bếp.

"Không có ai chuyển đi cả, có người vừa đến và sẽ sống cùng em" hắn thản nhiên đáp lại.

"Cái gì? Đừng nói với anh là cậu có người yêu rồi nhé?" Jin trêu chọc.

"Sắp rồi,nhưng hiện tại vẫn chưa phải" hắn cười đáp.

"Đoán xem, Kim Taehyung đó phải không?" Yoongi nằm trên ghế hỏi.

"Vậy có nghĩa là, cậu đã mua cậu ấy, phải không? ba cậu ấy đòi tiền, cậu mua thật à?" Jin tò mò hỏi.

"Không đời nào cậu tiêu tiền chỉ vì người đó. Cậu thậm chí không thân với cậu ấy. Cậu phải chắc chắn rằng cậu bé đó không diễn kịch chứ?" NamJoon nói.

"Oh? điều gì khiến anh nghĩ rằng em sẽ tiêu nhiều tiền chỉ vì ông ta yêu cầu? Không có gì phải lo lắng cả, Taehyung không phải loại người đó." Hắn lạnh giọng

“ Lo cho cậu thôi! Thật sự khó biết ai thật ai giả lắm”. Namjoon nhắc nhở.

"Em biết, em có thể đảm bảo rằng Taehyung chỉ là một cậu bé ngây thơ" hắn đáp.

"Vậy cậu đã làm cái gì? Vừa mới lấy 10 triệu trong tài khoản, anh còn chưa thấy đã về." Yoongi thắc mắc.

"Wow, anh, ngay cả tài khoản ngân hàng của em anh cũng đang theo dõi." Hắn đột ngột thở dài.

"Chỉ muốn biết cậu đang làm gì và số tiền đó rất lớn nên anh mới lo lắng" Yoongi uể oải thốt lên.

"Anh không phải lo lắng, em sẽ lấy lại tiền của mình." Hắn cười.

"Ý mày là sao?" Jimin bối rối hỏi.

Hắn nhếch mép đáp lại trong khi ngân nga một bài hát và có người chạy vào nhà.

"Thưa ngài, ngài có khách." Một trong những vệ sĩ của hắn cúi đầu thưa.

"Để người đó vào" hắn đáp.

Người vệ sĩ rời đi và một người khác vào trong. "Tôi đã nhận lại tiền như những gì ngài nói với tôi"

Người đó bắt đầu và đặt hai chiếc cặp xuống bàn. Anh ấy là người quản lý mà hắn đã nói chuyện cùng.

"Anh đã làm rất tốt, Richard." Hắn khen ngợi.

"Cám ơn ngài." Richard cúi đầu nói.

"Chuyện gì đã xảy ra với ông ta?"Hắn hỏi trong khi những người anh em của hắn kiểm tra số tiền trên bàn đảm bảo rằng tất cả đều là tiền thật.

"Ông ta sẽ bị giam 1 ngày trong tù nên không làm phiền ngài đâu." Richard trả lời.

"Anh đang làm rất tốt, Richard, tôi nghĩ anh xứng đáng với số tiền thưởng này" Hắn cười nhìn về phía Namjoon, Namjoon nhanh chóng hiểu ý ném một xấp tiền cho anh ta.

"Cảm ơn ngài" Richard lần nữa cúi đầu mỉm cười.

"Bây giờ anh có thể đi" hắn gật đầu đáp.

Richard bỏ đi trong khi những người khác đang kinh ngạc nhìn hắn.Hắn chỉ nhìn họ và nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro