CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 giờ sáng, cậu vẫn còn thức vì đói nhưng lại ngại ngùng không dám đòi ăn. Cậu ngồi trên giường mân mê những ngón tay của mình nghĩ xem nên làm gì với chiếc bụng đói của mình. Cậu bất ngờ khi cánh cửa phòng mở ra và nhìn thấy hắn.

"Sao em còn thức?" Hắn nhìn cậu hỏi.

"Hm tôi đói" cậu ngại ngùng nhìn xuống.

"Không phải tôi đã nói với em rồi sao? cần gì thì cứ gọi cho tôi hoặc người giúp việc của tôi mà."

"-Tôi định gọi, nhưng tôi thấy có nhiều người ở tầng dưới nên tôi không dám gọi cậu" Cậu hạ thấp giọng mình, và bắt đầu thở nhanh hơn khi hắn nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn vào hắn.

"Bé cưng, em không cần phải ngại ngùng. Họ là bạn của tôi và họ sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho em". Hắn vừa nói vừa dùng tay sờ vào môi dưới của cậu

"Nhưng họ nhìn rất hung dữ mà "

"Em thật dễ thương, nhưng bây giờ tôi đang không vui vì chiếc bụng đói của em đấy." Hắn cười xoa đầu cậu.

"-xin lỗi" Cậu bất giác thốt lên.

"Ngốc quá, bé cưng, không có gì phải xin lỗi hết. Tôi đi lấy đồ ăn cho em nhé?"

Cậu gật đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn ra khỏi phòng .Cậu có thể cảm nhận tim đập điên cuồng và sức nóng đang
lướt qua má, cậu vỗ má và lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ của mình.

Cậu gục đầu xuống gối với hy vọng là giảm bớt cảm giác xấu hổ này của mình.

------
Và rồi, hắn xuống lầu gọi dì giúp việc dậy vào lúc 2h sáng,hỏi:"Dì Lee,trong bếp còn thức ăn không?"

"Vâng, thưa ngài" Dì Lee vẫn giữ nét mặt tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất trả lời.

"Chuẩn bị giúp tôi một phần" Hắn đút tay vào túi ra lệnh.

"Được, thưa ngài." Dì Lee đáp lời hắn, bắt đầu đi chuẩn bị.

"Cậu vẫn đói hả, Kook" Hoseok hỏi.

"Không, cái đó dành cho Taehyung" hắn trả lời.

"Từ khi nào cậu trở nên chu đáo thế?" Jin trêu chọc hỏi.

Hắn chỉ mỉm cười không đáp

"Tại sao cậu không giới thiệu bọn anh với Taehyung? Anh đang rất muốn gặp mặt thử cậu ấy đấy " NamJoon hỏi.

" Taehyung vẫn còn nhút nhát, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu." hắn vừa đáp vừa lấy phần thức ăn từ dì Lee

"Oaa, lần đầu tiên thấy mày quan tâm người khác như vậy đó" Jimin cười trêu chọc khi đang chơi PS5.

-------

Cánh cửa phòng cậu một lần nữa được mở ra, hắn bước vào với khay thức ăn.

"Xin lỗi nếu để em đợi lâu" hắn nói rồi đặt thức ăn xuống bàn tròn kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Hay là cậu cũng ăn một chút đi?" Cậu nhìn hắn hỏi.

"Tôi vừa mới ăn, em ăn đi." Hắn mỉm cười đáp.

"Cảm ơn cậu, Jungkook ah." Cậu cũng mỉm cười cảm ơn hắn.

"Có một việc, bạn bè của tôi muốn biết em. Em muốn gặp bọn họ không?"

"Họ sẽ không cảm thấy tôi ghê tởm sao?" Cậu hỏi lại.

"Không, họ không có quyền tổn thương em, hiểu chứ?." Hắn cố gắng trấn an cậu.

"Oh, vậy ngày mai tôi sẽ đi gặp họ" Cuối cùng cậu cũng đồng ý.

"Được, tôi sẽ nói với họ.Ăn rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé! Bé cưng" Hắn ôn nhu nói rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.Cậu vô thức gật gật đầu một cách ngốc nghếch.

----

"Vậy, cậu định làm gì với bố của Taehyung?" Namjoon thấy hắn vừa ngồi xuống ghế cạnh mình liền hỏi.

"3"

"2"

"Này, có chuyện gì thế?" Hoseok hỏi nhưng hắn phớt lờ anh ta.

."1"

Cánh cửa mở ra, Hosung đang tức giận đứng ngay cửa. Tất cả mọi người quay lại nhìn ông ta còn hắn chỉ nhếch môi cười khẽ.

"Jeon, chuyện này là có ý gì! Sao cậu lại làm thế!" Ông ta nắm thật chặt nắm đấm trong tay nói.

Hắn nốc cạn ly rượu Brandy trong tay, đứng dậy đút tay vào túi. "Ý ông là?". Hắn cười và tỏ ra một bộ mặt hết sức ngây thơ.

"Cậu mua đồ uống trị giá 6 triệu! Và tôi phát hiện ra rằng người quản lý cũng là người của cậu!" Ông ta nóng giận nói.

"Oh? Tôi không biết là chúng lại đắt như thế? Hơn nữa, ông đã nói rằng sẽ trả hết chi phí cho hôm đó mà?" Hắn thu lại nụ cười khi nãy,để lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo hàng ngày đáp.

"Tôi đã giao Taehyung cho! Cậu phải trả giá đàng hoàng!"

" Ông nghĩ tôi thật sự sẽ đưa tiền cho ông sao? Ha, một thằng đàn ông vô dụng như ông không xứng đáng với bất cứ thứ gì"

  "Vậy thì trả lại con trai cho tôi!" Ông ta bỗng nhiên hét lên điên cuồng nắm lấy cổ áo của hắn. Bất ngờ, ông ta bị một cú đấm vào mặt, loạng choạng ngã xuống sàn hắn đè chân lên cổ khiến hơi thở của ông bắt đầu trở nên khó khăn.

  "Ông nên biết giới hạn của mình, tôi cho phép ông vào đây nhưng không có nghĩa là ông có thể đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì!" Nói rồi hắn đạp mạnh vào cổ ông ta.

"Argh!" Ông ta rên rỉ trong đau đớn,cố  gắng gỡ chân hắn ra.Cuối cùng khi ông ta sắp tắt thở hắn mới rút chân về, đá thật mạnh vào bụng ông ta.

"Cút đi" Hắn tiếp tục đá vào bụng ông ta lần nữa.

Ông ta ôm bụng đứng dậy vẫn còn rên rỉ vì đau, câm hận liếc hắn nhưng cũng chẳng thể làm gì,nghiến răng bước ra khỏi nhà.

"Đừng để hắn ra khỏi đẩy,đuổi theo hắn bắt nhốt vào nhà kho tôi muốn tra tấn hắn." Hắn đột nhiên ra lệnh.Mấy tên vệ sĩ lập tức cúi đầu vâng một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo bắt ông ta lại.

"Tội thật đấy haha" Jimin nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro