Chap 1 : Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tối , khi nhà nhà đã tắt đền đi ngủ thì trong một con hẻm tối có một thân hình nhỏ đang run rẩy nép mình như đang trốn thứ gì đó.

"Con nhóc mày tưởng mày trốn được tao hả?"

Giọng một người đàn ông vang lên sau đó cô bé mất ý thức, trong phút tỉnh táo cuối cùng nó đã nghe được cuộc hội thoại của gã đó và một tên đàn ông khác, cảm giác như đang bị vác đi đâu đó rồi trước mắt nó chỉ còn là một màu đen.

"Mày nhẹ cái tay thôi thằng chó!! nó mà trầy xước thì ông trùm giết mày đó"

"Tao biết rồi ngày mai nó mà không bán được thì tao với mày đi thỉnh kinh"

Mở mắt ra , trước mắt cô bé là một khoảng tối. Là trẻ con nên khi không thấy người liền sợ hãi mà la hét, khóc lóc cầu cứu.

"Mẹ ơi cứu cứu Vân hức mẹ ơi mẹ đâu rồi mẹ ơi hức" - Tiếng khóc non nớt vang vọng khắp nơi trong căn phòng tối.

Trong bóng tối một giọng nói lạ phát ra mà khi nghe nội dung khiến cô bé hoảng sợ mà khóc lớn hơn.

"Nhóc con mày bị mẹ mày bán rồi, chút nữa sẽ có cuộc đấu giá mà người bị bán là mày đó khôn hồn thì thể hiện tốt vào nếu không ai mua mày thì mày chỉ có nước bị đánh tới chết nghe chưa?"

"Hức chú là ai vậy? thả Vân ra hức hức chú là người xấu, mẹ Vân không có bán Vân hức mẹ Vân rất yêu Vân mà chú nói dối"

Vì không thể tin được sự thật mình đã bị mẹ bán đi nên cô bé mới hoảng loạn như vậy, trong kí ức nhỏ nhoi của nó thì mẹ là người rất thương nó vậy tại sao lại bán nó đi? Tất cả đã quá tải đối với một cô bé 8 tuổi.

"3 tiếng nữa sẽ đấu giá, nín khóc và cười lên tao mua lại mày không phải để trưng, nhìn mày cũng đáng yêu xinh xắn đó hahaha bộn tiền rồi"

Lần nữa bị bán đi sao? Lần này là bán cho người xấu hay người tốt đây. Khóc mệt rồi, nó thiếp đi mặc kệ số phận sẽ đi về đâu. Đang ngủ thì nó bị giọng nói của mc làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, nó đang ở trong một chiếc lòng sắt, ánh đèn chỉ chiếu vào nó, trên người mặc một chiếc đầm màu trắng hình như nó đã được tắm sạch sẽ để được bán với giá cao hơn.Và nơi hiện tại nó đang ở là nơi đấu giá của các nhà thượng lưu, tài phiệt, các chủ tịch,....là những người giàu có, chức vụ lớn.

"Kính thưa các quý bà và quý ông! trên sân khấu hiện giờ là một cô bé đáng yêu xinh xắn như một thiên thần, hàng hôm nay là hàng hiếm có 1 không 2"

"Giá khởi điểm là 1 tỷ!!"

"Tôi ra giá 1 tỷ 5"

"Tôi ra giá 2 tỷ 5"

"Tôi mua với giá 3 tỷ"

"...."

Cứ thế con số từ từ tăng dần khiến cô bé phía trên lo sợ, họ mua mình với giá cao như thế để làm gì. Còn người bên bên trong khi nghe giá ngày càng tăng thì vui sướng không thôi, con nhỏ này được giá quá. Con số cứ thế lớn dần cho tới khi một giọng nói vang lên khiến mọi người im lặng.

"Tôi trả với giá 30 tỷ"

"Là Duyên tổng"

"Duyên tổng kìa"

"Chết tiệt tại sao lại ra giá cao như vậy"

Nghe tới con số khổng lồ ấy cả mc,mọi người,kẻ buôn người và cả Khánh Vân đều mở to mắt bất ngờ. Gì chứ? một cô bé đáng giá 30 tỷ sao.

"30 tỷ lần 1"

"30 tỷ lần 2"

"30 tỷ lần 3"

Keng.

"Món hàng này thuộc về Duyên tổng!! mời Duyên tổng đi theo chúng tôi làm thủ tục và thanh toán để giao người"

Lời to rồi!! hắn ta chỉ mua nàng với giá 100 triệu mà bây giờ bán đấu giá lại được 30 tỷ đúng là làm giàu không khó mà còn Khánh Vân hiện tại nàng đang rất lo sợ, sợ người được cho là Duyên tổng kia là người xấu, sợ bị đánh.

Hết chương.

Tui đăng chương không có theo lịch chỉ là khi nào xong thì đăng thôi, lâu lâu tui bí thì chương đó hơi ngắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro