Chương 2: Nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoàn tất thủ tục cô được hắn dẫn đến chỗ nàng. Thắc mắc không biết cô mua cô bé 8 tuổi đó về làm gì nhưng hắn cũng không dám hỏi chỉ cần có tiền là được, chắc mua về cũng chỉ làm osin hay nhận làm con nuôi thôi.

"Chào con cô bé nhỏ, đi về nhà với cô nhé"

"Cô có phải người xấu không? mẹ Vân nói không được đi theo người lạ"

"Haha cô không phải người xấu sau này cô sẽ là mẹ của con đó chịu không"

"Mẹ? không phải, cô không phải mẹ Vân cô là người xấu , cô thả Vân ra đi Vân nhớ mẹ lắm hức hức xin cô đó"

"Không phải như vậy, cô là người đã cứu con, sau này cô sẽ làm mẹ mới của con nha"

"Không chịu không muốn hức cô là người xấu, cô muốn bắt Vân hức Vân không thích cô hức hức cô là đồ xấu xa"

"Con..."

  Xong rồi , nàng chọc giận cô rồi. Khuôn mặt ôn nhu , tươi cười biến mất rồi. Nhu không được thì cương, cô đứng thẳng lưng nhìn nàng sau đó lạnh giọng ra lệnh cho tên vệ sĩ.

"Đưa ra xe trở về biệt thự của tôi"

"A thả Vân ra đồ xấu xa thả Vân ra"

  Vùng vẫy vô ích, một cô bé 8 tuổi sao có thể đấu lại một người đàn ông to cao như vậy. Vùng vẫy mệt rồi thì nàng thiếp đi trên vai người vệ sĩ.

Về tới Biệt thự.

  Chính tay cô bế bé con lên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường hôn nhẹ lên trán nàng rồi ngồi bên mép giường nhìn ngắm khuân mặt thiên thần ấy, đáng yêu chết cô rồi. Cô hiện tại chỉ mới 24 tuổi thôi, tuổi trẻ nhưng cô đã làm giám đốc rồi, đây nhờ vào thực lực chứ không phải vì làm công ty của gia đình đâu nha. Lý do cô nhận nuôi nàng thì tôi cũng không biết nhưng chắc là chỉ muốn nhận con nuôi mà thôi.

  Vì cũng đã tối nên cô đi tắm, tắm xong thì cô thông báo với ba mình là ông Nguyễn rằng mình đã nhận con nuôi còn là cô bé đang yêu, nghe tin vui ông Nguyễn cười lớn, cúp máy liền kêu người đi mua quần áo , đồ chơi, gấu bông cho cháu gái cũng không quên thông báo cho vợ mình đang đi du lịch, bà Nguyễn nghe tin liền book vé máy bay trở về còn phía bên cô khi cúp máy liền trèo lên giường ôm thiên thần nhỏ của mình ngủ tới sáng.

"Ưm Vân dậy đi con"

"Hửm cô là ai vậy"

  Ba đường hắc tuyến xuất hiện trên trán cô. Không nhớ người 'cứu' mình là ai sao? là do mới ngủ dậy nên chưa tỉnh hay là do bé con có trí nhớ kém vậy a.

"Vân không nhớ mẹ sao? hôm qua mẹ đã 'cứu' Vân ra khỏi chỗ đấu giá đó"

"A cô là người xấu ngày hôm qua" - nói xong câu này Vân liền lùi ra thoát khỏi vong tay cô với vẻ mặt sợ hãi.

"Không phải chứ đừng nhìn mẹ với vẻ mặt sợ hãi như vậy với lại mẹ cũng không phải người xấu a"

  Nhìn mặt cô như vậy mà nói là người xấu, thật quá đáng. Nhưng cô là một người rộng lượng không đôi co với trẻ con, đặc biệt bé con này sắp tới là con gái của cô và còn là cháu ngoại cưng của hai vị phụ huynh kia nữa a. Cô tuyệt đối không dám đụng!

Hết chương.

Văn chương hơi lủng củng nên thông cảm.Mạch truyện có vẻ hơi rời rạc vì tui chỉ là nghiệp dư chứ không có chuyên nghiệp lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro