Chương 3: Gia đình mới của bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chưa kịp nói gì nữa thì bé con đã nhảy xuống giường mà chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống tới bậc thang cuối thì thấy có một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly trà với dáng vẻ điềm tĩnh hiền lành nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy!! ông ấy là ba của cô đồng thời là một ông lớn trong xã hội ngầm.

"Ông ơi cứu Vân!! có người xấu bắt Vân hức hức cứu Vân với"

"Hửm? kẻ nào ăn hiếp con nói ta nghe để ta đánh kẻ đó"

  Vừa kịp lúc cô chạy xuống thấy cảnh bé con đang mách gì với ông chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe nói non nớt vang lên nhưng mà có gì đó bất ổn!!

"A ông ơi là cô đó, cô đó bắt cóc Vân huhu cứu Vân"

"NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN CON DÁM ĂN HIẾP CHÁU TA"

"Ay oan ức cho con, sáng con chỉ kêu con bé dậy thôi chứ ăn hiếp gì đâu chứ, còn con nữa mẹ đã làm gì con"

"Không phải, cô không phải mẹ Vân hôm qua chính cô kêu chú áo đen bắt Vân đi"

"Ba à ba phải tin con, sáng con chỉ kêu con bé dậy để xuống gặp ba mà giờ thành người xấu rồi a"

"Ơ haha Vân nè cái cô đó là mẹ con đúng hơn là mẹ nuôi chứ không phải người xấu còn ta sẽ là ông ngoại con, sau này chúng ta sẽ nuôi con cho con đi học, cho con ăn, dẫn con đi chơi cho nên Vân ngoan, cô đây là mẹ con còn ta là ông ngoại của con đó hiểu chưa bé con?"

"Vậy là ông cũng là người xấu giống cô kia hả?"

"Không, không phải chúng ta là mẹ và ông ngoại của con không phải người xấu, là người cho con ăn học, người dẫn con đi chơi, là người sau này sẽ bảo vệ con hiểu chưa?"

"Vậy hai người là người tốt a"

"Tạm hiểu là như vậy đi ha"

  Ôi trời nói chuyện trẻ con thật khiến người lớn đau đầu quá đi, giải thích cả buổi mà con bé vẫn không hiểu bọn họ là mẹ và ông ngoại của nó mà cũng chịu thôi ai biểu con gái ông "rước" con bé mạnh bạo quá làm gì.

"Được rồi Vân lại đây mẹ dẫn con đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với ông ngoại nào"

  Nàng ngước lên nhìn ông chỉ thấy ông gật đầu mới cảm thấy an toàn đi lại phía cô, cô dang hai tay ra bế nàng lên lầu. Cô bé này hơi ốm rồi thì phải nhưng bù lại hai cái má bánh bao khiến người khác nhìn là muốn cắn. Lên tới phòng cô đặt nàng xuống rồi cầm bàn chải lấy một ít kem và đưa cho nàng.

"Con tự làm nhé mẹ ra lấy đồ cho con"

"Dạ"

  Đi tới phía tủ mở ra bên trong là những bộ váy công chúa được ông Nguyễn chuẩn bị sẵn coi bộ ông thương nàng hơn cả thương cô rồi. Vừa nghe tin cô nhận con gái nuôi liền mua đồ công chúa, đồ chơi búp bê, gấu bông thậm chí là chuyển sang nhà cô để chơi và chăm sóc bé con khi cô đi làm. Quá thiên vị rồi a!!

"Vân mau cởi đồ ra mẹ tắm cho con"

"Thôi thôi Vân tự tắm được rồi c...mẹ đi ra ngoài đi"

"Được không đó?"

"Vân làm được mà mẹ đi ra đi"

"Được rồi có gì không ổn thì kêu mẹ đó"

  Cô qua phòng khác để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm, sau khi vệ sinh các thứ xong xuôi thì cô về phòng để bế Vân xuống ăn thì thấy ông Nguyền đang bế Vân đi ra từ cửa phòng cô, ông Nguyễn thương cháu quá rồi đó. Ba người đi xuống dưới nhà thì bất ngờ khi thấy bà Nguyễn.

"Ủa mẹ không phải mẹ đang đi du lịch bên Thái sao?làm sao mà về sớm thế"

"Ta về để chơi với cháu gái của ta chứ sao? nhỏ này hỏi ngộ"

  Chiến này cô ra rìa rồi, chưa gì mà đã được ông bà ngoại cưng như vậy sau này cô chỉ cần làm bé con khóc một xíu chắc cũng bay đầu.

  Trên bàn ăn có ba con người đang tranh nhau gắp thức ăn cho một người nói đúng hơn là ông bà Nguyễn đang tranh sủng bé con với cô.

"Mọi người dừng lại đi Vân ăn hết nổi rồi"

Ba người kia dừng đũa bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

"Tại ông đó gắp nhiều như vậy bé con là heo sao"

"Tại con đó Duyên, sao lại gắp nhiều như vậy"

"Ơ kìa tại mẹ mới đúng, mẹ nhìn xem chén của cục cưng phân nửa là đồ mẹ gắp"

Cứ thế ba người họ cãi nhau không để ý né con đã ra phòng khách từ lúc nào.

"Ơ bé con đâu rồi?"

"Con bé ra ngoài rồi mẹ"

  Ba con người kia ngưng cự lộn mà lật đật chạy ra phòng khách với bé con, con bé này từ nay phải để ý hơn mơi được, nó đi nhanh quá lỡ mốt bị gì chắc cô hận luôn ông bà già này.

"À mà Duyên nè con không định đặt tên mới cho con bé sao?"

"Con cũng không biết đặt tên gì nữa, Vân nè tên đầy đủ của con là gì?"

"Tên con là Khánh Vân"

"Không phải, ý mẹ là tên đầy đủ có họ lẫn tên"

"Là Nguyễn Trần Khánh Vân"

"Nguyễn Trần Khánh Vân sao? được rồi bé con, từ nay tên mới của con là Nguyễn Huỳnh Khánh Vân!!"

"Nguyễn Huỳnh Khánh Vân...Khánh Vân...Nguyễn Huỳnh Khánh Vân được rồi a, con nhớ rồi từ nay tên con là Nguyễn Huỳnh Khánh Vân"

Tên mới - Nguyễn Huỳnh Khánh Vân.

Nhà mới.

Mẹ nuôi, ông bà ngoại nuôi.

Cuộc sống mới.

Gia đình mới.

Thế giới của Khánh Vân thay đổi.

Hết chương.

Sao đọc lại thấy xàm quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro