Chương 4: Bé con đi học bị bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tròn một tuần Khánh Vân được nhận nuôi nói đúng hơn là bị bán thì đến lúc phải cho bé con đi học. Lúc đầu hơn khó khắn về mảng giấy tờ vì Vân là 'được' bán chứ không phải được nhận nuôi hợp pháp nhưng không sao không có gì làm khó được nhà họ Nguyễn này, chỉ cần bỏ một khoảng tiền nhỏ liền có giấy tờ hợp pháp.

  Vì là ngày đầu đi học nên Vân háo hức dậy rất sớm để chuẩn bị. Đúng 6h, Vân bật dậy nhìn sang con người đang ngủ kế bên rồi chầm chậm đi vệ sinh cá nhân.Trong phòng vệ sinh một thân hình nhỏ nhắn đang đứng trên chiếc ghế mà đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì đi cất ghế rồi chạy lại bàn lấy bộ đồng phục đã được cô chuẩn bị sẵn mà thay vào.Suốt quá trình nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

  Kim Duyên đang ngủ thì có cảm giác như có thứ gì đó chọt chọt vào má mình thì hé mắt ra nhìn, thì ra là bé con một thân đồng phục đang nhìn mình. Cô mỉm cười vươn tay kéo bé con vào lòng, aa cô yêu chết cục bông này rồi, sao lại đáng yêu như vậy?

"Sao con thức sớm vậy? nôn đi học tới mức đó sao"

"Dạ đúng rồi, Vân sắp có bạn mới nhưng mà mẹ Duyên dậy nhanh đi còn đưa Vân đi học nữa a"

"Rồi rồi Vân xuống nhà trước với ông bà đi mẹ xuống sau"

"Dạaa"

  Cô cười cười nhìn cục bông chạy ra khỏi cửa mà cảm thấy hạnh phúc, từ khi có Vân cô đã rất cố gắng dành thời gian cho con bé, dù không máu mủ nhưng Vân cho cô cảm giác rất lạ. Là muốn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bé con như muốn bù đắp lại quá khứ đen tối của con bé. Lần đầu nhìn thấy Vân trên sàn đấu giá, cô vô tình nhìn vào đôi mắt của Vân, tia sợ hãi trong mắt con bé khi nghe thấy số tiền ngày càng tăng, sự tuyệt vọng khi biết mình sắp bị bán và sự tủi thân vì bị chính người mẹ ruột bán.

Sau khi sửa soạn xong, cô một thân vest sang trọng đi xuống nhà thì thấy Vân đang 'bị' ông bà ngoại dành nhau mà đút cơm.Cô cười khi thấy cảnh đó vì trước giờ trong mắt cô thì ba Nguyễn là một người khá điềm đạm và có phần nghiêm khắc còn mẹ Nguyễn là một người phụ nữ thanh lịch luôn giữ hình tượng một phu nhân sang trọng, nhưng lúc bị chọc giận thì sẽ có một nhân cách khác xuất hiện, giờ đây hai con người kia lại tranh nhau đút cơm cho cục bông của cô rồi gây lộn.

"Ông buông bé con của tôi ra nhanh lên!"

"Bé con nào của bà? Vân là cháu ngoại của tôi, tôi có quyền đút con bé ăn"

"Ông buông ra để tôi đút cho cục cưng ăn"

"Không! bà đi ra để tôi"

Hai người cứ như trẻ con mà gây nhau khiến cô bật cười rồi cất giọng để 'giải cứu' bé con ra khỏi thế khó.

"Được rồi, hai người cứ để con làm cho, bé con sắp trễ học rồi"

Khi thấy cô, Vân như gặp được vị cứu tinh mặt dù tuần trước còn nói người này là người xấu. Vân cất giọng non nớt gọi cô.

"Mẹ Duyên cứu Vân, Vân đói rồi a"

"Được rồi, được rồi Vân qua đây mẹ bế"

   Sau khi ăn uống xong xuôi thì bây giờ bé con đang yên vị ở ghế phụ, kế bên là cô đang lái xe, tay thì lái còn miệng thì dăn dò Vân đủ điều, cái gì mà đi học phải ngoan, không được cãi giáo viên, không được đánh bạn, có gì thì báo cho mẹ hoặc gọi cho ông bà ngoại, bla bla...Vì không chịu nổi nữa nên Vân mới mở miệng nói khiến cô im bặt.Sao cô lại nói nhiều như vậy nhỉ? trước giờ cô có nói nhiều như vậy đâu!

"Mẹ a Vân biết rồi mà không cần nói nữa, hôm qua tới giờ mẹ nói những thứ này cũng hơn năm lần rồi"

"Rồi rồi mẹ xin lỗi Vân"

  Buổi đầu đi học của bé con khá suông sẻ khi các bạn học rất thân thiện, cộng thêm việc bé con nhà ta có ngoại hình xinh xắn khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác yêu thích. Mọi thứ rất thuận lợi cho tới khi ra chơi, bé con bị đám anh chị lớn của trường chặn đường gây chuyện, bắt nạt.

"Con nhóc kia, đưa tiền cho tao nhanh lên, không đưa thì tao đánh mày bây giờ!"

"Vân không có tiền, anh chị là ai? tránh đường cho Vân đi"

"Con này láo, tụi bây đánh nó"

   Phía sau tên kia có khoảng 4,5 đứa lao lên đứa thì đá, đứa thì tán rồi còn đẩy bé con, cái đẩy cũng khá mạnh khiến cho bé con phòng bị không kịp liền ngã ra sau, trầy xước khá nhiều, Vân khóc toáng lên khiến cho bảo vệ nghe thấy rồi chạy lại đuổi đám nhóc kia. Sau khi thấy bé con trầy xước khá nhiều thì chú bảo vệ mới bế bé con vào phòng y tế, bên phía nhà trường cũng truy ra đám bắt nạt, là trường quốc tế nên ở đâu cũng có camera, sau khoảng 1 tiếng tìm và tra tên thì cũng đã mời phụ huynh đám kia và cũng thông báo cho cô.

  Đang họp thì nghe tin cục cưng bị bắt nạt, cô liền cho dừng cuộc họp rồi gọi điện cho ba Nguyễn thông báo việc cục cưng bị bắt nạt, ba Nguyễn nghe xong liền tức giận đùng đùng nói cho mẹ Nguyễn, thế là gia đình ba người gặp nhau ở cổng trường sau 10p nghe tin, ngôi trường cách nhà và công ti cũng 30,40km mà chỉ cần 10p liền có mặt, họ vượt luôn đèn đỏ sao?Mặc kệ đi, quan trọng là bé con.

  Trên hành lang tới phòng hiệu trưởng, hàn khí tỏa ra từ ba người kia khiến cho hiệu trưởng ở trong phòng cũng chảy mồ hôi lạnh. Kì này không biết ông ta còn giữa được mạng không nữa chứ cái ghế hiệu trưởng này là chắc chắn bay đi xa rồi.

  Vừa bước vào liền thấy bé con đang ngồi đó trên cơ thế đầy những miếng băng keo cá nhân và băng gạt khiến cho cả ba người lo lặng và giận dữ. Dám đánh cục cưng họ Nguyễn thành cái dạng này, bọn kia chán sống rồi!!

"Cục cưng con có sao không? trời ơi ai dám đánh con ra thế này"

"Vân nói xem ai đánh con, ông ngoại liền xử chúng"

  Ba mẹ Nguyễn chạy lại xem xét cơ thể bé con xem có gì nghiêm trọng hơn không, trời ơi xót chết mất, cục cưng nhà họ Nguyễn , cưng như cưng trứng mà bị đám kia đánh như thế.

"Thầy hiệu trưởng, chúng tôi cần lời giải thích, ông quản lý trường kiểu gì mà lại để con tôi bị bắt nạt? Cái ghế hiệu trưởng này ông chán rồi đúng không?"

"Cô Duyên bớt giận, đây chỉ là sơ xuất của nhà trường, mong cô bỏ qua, chúng tôi sẽ đền bù tiền điều trị cho cháu và thành thật xin lỗi vì sự cố này"

"Đùa sao? đánh con tôi thành thế này mà chỉ đền bù tiền điều trị rồi xin lỗi cho qua chuyện, ông nghĩ là họ Nguyễn thiếu tiền hả?"

  Chết tiệt!! đánh bé con thương tích đầy mình mà chỉ xin lỗi rồi đền tiền cho qua chuyện? ông ta làm việc kiểu gì vậy chứ, nghe ông ta trả lời khiến cô tức giận, mắt hiện lên vài tia máu định mở miệng ra chửi thì đã nghe giọng mẫu hậu lớn tiếng combat lại ông hiệu trưởng, ha đụng ai chứ đụng cháu gái của Nguyễn phu nhân thì ông ta xui rồi.

"Ông kia, làm hiệu trưởng mà não ông bị chó gặm rồi sao? hay là lúc được tạo ra thượng đế quên cho ông não, ăn nói phải biết suy nghĩ chứ cha già, sự việc nghiêm trọng như thế mà ông xem như chuyện nhỏ vậy? ít nhất phải đình chỉ hoặc đuổi học bọn côn đồ kia, ông mà xử lý không được thì chức hiệu trưởng trường này cứ để tôi lo, dù sao dạo này tôi cũng đang rảnh..."

  Định combat tiếp thì bên phía phụ huynh đám kia cũng có dấu hiệu 'chán sống', một người phụ nữ độ tuổi trung niên với lớp makeup lòe loẹt lên tiếng cùng thái độ kinh bỉ.

"Nè bà kia, bà là ai mà lại lên mặt như vậy? còn nói con tôi là côn đồ, thứ nghèo như bà mà dám lên tiếng ở đây sao? bà có tin ngày mai cháu gái cưng của bà bị đuổi học không hả bà già"

  Thôi xong, ba Nguyễn và cô chỉ biết nín thở, cô còn lôi điên thoại ra bấm dãy số gọi cho trợ lý, mắt thì nhìn đo khoảng chừng chiều cao và chiều ngang của người phụ nữ kia, để làm gì? là báo trước đặt h.ò.m cho ả kia vì cô biết một khi mẹ Nguyễn bị chọc giận thì kết cục của đối phương sẽ rất thảm.

  Bà già? thứ nghèo? không có quyền lên tiếng? đuổi học cháu gái của bà? gì đây, định hâm dọa ai vậy, coi như ngày tàn là do bà ta chọn. Mẹ Nguyễn xoay mặt nhìn quay người phụ nữ kia rồi nở một nụ cười kì quái, cơ miệng được khởi động..

"Ha bà nói ai là bà già? nhìn lại mình đi đồ sứa, mặt thì đầy nếp nhăn, trang điểm thì phấn dày thiếu điều mọc ra cây..."

"Bà...."

"Câm miệng! tôi còn chưa nói hết, chọn trang phục thì không hợp địa điểm, ai mà bị nhà trường mời làm việc lại mặc đầm đuôi cá, bà định đi sự kiện sao?đã già mà còn không nên nết, còn nữa, bà nói ai là thứ nghèo? sao không nhìn lại mình đi, túi Dior vừa nhìn vào đã biết hàng fake với cả tiền nhà tôi dư sức mua 10 cái công ti của chồng bà, à mà công ti đó cũng là công ti con thuộc tập đoàn Hải Vân nhà tôi mà nhỉ?"

Lợi hại quá, mụ kia cứng họng rồi.

  Ông Nguyễn và cô thầm vỗ tay cho trận phản dame quá hay vừa rồi, thấy không khí khá căng thẳng ông hiệu trưởng định mở miệng thì bị cô và ba Nguyễn nhìn một cái khiến ông ta phải khép miệng lại, nuốt luôn câu từ định nói vào trong cổ họng.

  Sau hôm nay trường học sẽ đổi hiệu trưởng.

  Đám kia bị đuổi học và không trường nào dám nhận nữa.

  Chồng người phụ nữ kia thì bị tước chức vụ và bị đuổi việc, gia đình vì thiếu tiền mà rạn nứt, cuộc sống hôn nhân tiêu tan.

  Mà bé con đâu? nghĩ tới bé con cô nhìn xuống vị trí lúc nãy thì thấy có một cục bông đang ngủ rất ngon lành tưởng chừng dù xung quanh có sóng thần, động đất cũng không thể đánh thức cục bông này.

  Cô mỉm cười và ra hiệu cho mọi người im lặng, mình thì đi lại cởi áo vest ra rồi quấn lấy bé con, cô bế bé con ra xe về nhà để việc con lại cho ông bà Nguyễn xử lí.

"Mẹ Duyên..."





Hết chương.

Tự nhiên đọc lại thấy viết dở quá :(( thôi thông cảm đi nè, thi văn có 5,6đ à mấy má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro