Jungkook à...Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngân bước tới, vẻ mặt cô ta như đang khinh thường hai người vậy.

"Cô tới đây làm gì!!". Taehyung nói

"Tới đây để làm cho tình yêu hai người thêm đậm đà chứ sao".

"..."

"Lên...". Vừa dứt lời, phía sau cô ta xuất hiện ba người đàn ông. Mặt tên nào cũng dữ tợn, trên tay họ còn cầm cây gỗ nữa, thật đáng sợ. Năm tên đó nghe theo chỉ thị của ả, tiến lên định đánh hai người.

"Lui đi!!". Jungkook bảo Taehyung, ánh mắt vô cùng dứt khoát.

"Ờ...ơ..". Taehyung không biết làm gì chỉ lặng lẽ trả lời rồi lui về sau.

"Jungkook à!!! Tớ hỏi cậu lần cuối, cậu chọn tôi hay chọn thằng đó?". Thiên Ngân hỏi lại.

"Taehyung của tôi là tốt nhất rồi". Jungkook trả lời xong còn cười nhếch lên một cái.

"Gừ..ư...ư.ư.". Cô ta giận ra mặt nghiến răng kêu ra tiếng.

Lúc này hai tên chạy đến phía Jungkook trước,bọn họ vung cây gỗ lên định đánh vào đầu Jungkook. Cậu dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đó, chắc sẽ đau lắm đây, hắn ngã xuống ôm bụng nằm suốt. Lúc này tên còn lại đánh vào đầu cậu nhưng cậu nhanh chóng né sang một bên, sau đó dùng lực nắm đấm tấn công vào mặt tên kia rồi dùng chân đạp vào bụng.

"Lên hết đi...". Mặt cậu ta như kẻ háo thắng buông lời khởi chiến.

Ba tên còn lại xông lên, lần này là cả ba nên cậu cầm cây gỗ của một tên xông lên nhừ tử cả ba.
Trong lúc ẩu đả giữa Jungkook và các tên còn lại. Taehyung quay qua nhìn Thiên Ngân với ánh mắt căm phẫn.

"Sao cô lại làm như vậy". Cậu nói vô cùng to

"Tôi thích, tôi muốn cậu ta thuộc về tôi, thứ gì tôi không có thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được."

Jungkook lúc này đã hạ gục cả 3 tên kia , gương mặt biểu lộ cậu vô cùng mệt, 3 tên này cũng thật khỏe khiến cậu hao tổn sức thật.

Đầu óc cậu có hơi choáng nên khi đứng cũng hơi loạn choạng và thở gấp một chút. Một trong hai tên cậu đánh gục ban đầu đứng dậy, cầm cây định đánh vào đầu cậu. Taehyung chạy thật nhanh tới dùng chân đạp thẳng vào bụng khiến hắn một lần nữa gục xuống.

"Chạy thôi". Nói xong Taehyung kéo Jungkook chạy ra đầu đường lớn.

"Đuổi theo chúng". Thiên Ngân ra lệnh cho đồng bọn.

Taehyung vật vã kéo theo Jungkook đang mệt mỏi chạy bán mạng. Phía sau là bọn chúng, cậu không thể dừng lại.

Sau khi chạy ra giữa đường, Jungkook lúc này cũng đã bình tĩnh. Phía sau mình là bọn chúng, lại vô cùng gần nên Jungkook đã bỏ tay Taehyung ra.

"Cậu chạy trước đi". Jungkook chạy ngược lại về hướng bọn kia.

"Jungkook ....Jungkook". Taehyung gọi Jungkook lại.

Jungkook quay được vài bước thì phía đầu đường kia. Ánh sáng đèn xe chiếu chói cả mắt bọn họ. Taehyung không thấy đường lấy tay che ánh sáng đó lại. Là xe tải.

Trong giây phút này, cậu suy nghĩ nếu như cứ để thế thì Taehyung. Một quyết định vô cùng nhanh chóng , cậu ngược lại đẩy Taehyung ra.

Ánh sáng chói mắt đang chói vào mặt cậu, nay còn bị một lực mạnh đẩy sang bên đường, cậu chỉ biết lăn xuống.

"Rầm..." Tiếng kêu phát ra ngay bên cạnh cậu.

Lúc này Taehyung nơi định hình được bên cạnh mình là chiếc xe tải.
Vậy....vậy...tiếng kêu hồi nãy là gì? Là gì?

"Jungkook à, Jungkook, Jungkook". Cậu như một đứa trẻ tự kỉ đi tìm mẹ, ánh mắt không hồn như bị mù, mò đường tìm kiếm người cậu yêu.

Ôi không, trước mắt cạu giờ đây là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Một thanh niên năm giữa đường và một vũng máu lênh láng.

"Jungkook, Jungkook, là cậu hả, là cậu hả?". Taehyung bò từ từ tới chổ thanh niên.

"Đây là Jungkook sao? Sao cậu ấy lại nằm giữa đường? Gương mặt đầy thứ thứ nước đỏ này là gì? Đâu phải Jungkook đâu đúng không??". Dòng suy nghĩ này cứ chạy trong đầu cậu.

"Đâu phải đúng không?". Cậu bất giác hét lên trong đêm tối.

Bọn côn đồ bên kia đường cũng đã rút lui, tên tài xế cũng đã bỏ chạy từ lâu. Bây giờ ở đây, chỉ có hai thân thể ôm lấy nhau, ánh đèn xe càng khiến cho bọn họ thêm mờ ảo. Hai bộ đồ màu hồng kia đã không còn là màu hồng nữa rồi! Chúng đã bị nhuộm đỏ cùng với vết bẩn của đất, gương mặt thanh niên đang quỳ kia, ánh mắt đỏ lòm, nước mắt thì cứ không ngừng chảy ra.
Trăng kia là thứ đã chứng kiến tất cả, chứng kiến mọi chuyện, chứng kiến cảnh tượng đau khổ này. Thế nhưng nó lại chẳng làm được gì cả, chỉ biết tỏa ánh sáng, chỉ có thế mà thôi.
------------------------Bệnh Viện---------------
"Xin cho hỏi phòng phẫu thuật ở đâu ạ?? Ai đó chỉ cho tôi đi!". Chủ nhân của tiếng nói này là Jeen Jihye (tự nghĩ, không biết ha), chị của Jungkook.

Taehyung mặt tôi xầm ngồi một góc ở phái ngoài phòng phẫu thuật. Cậu cúi gầm mặt xuống đất không còn sức lực để ngưỡng đầu lên nhìn ai.

"Cho hỏi đây có phải phòng phật thuật của Jeon Jungkook không?". Jihye nói rất gấp gáp và lo lắng.

Taehyung vẫn cúi mặt nhưng vẫn gật đầu. Jihye thấy thế nên cũng hỏi lại:

"Cậu là Kim Taehyung"

"V...âng". Lúc này Taehyung mới ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi.

Jihye kéo Taehyung đứng thẳng dậy, hai tay đặt nên vai cậy lung lay.

"Tại sao hả, sao em trai tôi nó lại như vậy, tại sao". Âm điệu của cô ấy nói càng lúc càng to.

"Jihye à, em trai con đâu rồi". Một giọng nói nữa phát ra từ phía hành lang. Đó là giọng nói của một ông chú, ông ấy mặt một bộ vest xám, gương mặt chững chạc cũng mang vẻ hơi khó tính. Bất ngờ ở đây là kẻ phía sau ông ấy là Thiên Ngân, sao cô ta còn mặt dày tới đây nữa. Nhìn cô ta, Taehyung lại càng nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, cảnh tượng.......!!!

"Jungkook không sao chứ chị! Cậu ấy không sao phải không!". Thiên Ngân nói tỏ vẻ lo lắng.

Taehyung nhìn cô ta, ánh mắt căm phẫn hiện lên, nhưng cậu lại chả muốn phí lời với con ả tiện nhân này.

"Taehyung,cậu trả lời tôi đi chứ, sao lại như vậy!!". Jihye quay qua hỏi cậu mà chả thèm để ý đến Thiên Ngân.

Cậu ráng nuốt nước mắt vào trong, cố che giấu đi cảm xúc mình lúc này. Cậu đưa tay thò vào túi rút ra một vật vì đấy. À, thì ra là chiếc điện thoại, cậu mở khóa dường như muốn cho mọi người xem cái gì đó.

"Cậu lấy điện thoại làm gì?". Jihye tiếp tục hỏi cậu.

Thiên Ngân lúc này đột nhiên cảm thấy bất an, thế nhưng vẫn trừng mắt nhìn xem Taehyung sẽ làm gì.
 
"Jungkook à!!! Tớ hỏi cậu lần cuối, cậu chọn tôi hay chọn thằng đó?

Taehyung của tôi là tốt nhất rồi

Lên hết đi...!

Sao cô lại làm như vậy?

Tôi thích, tôi muốn cậu ta thuộc về tôi, thứ gì tôi không có thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được!"

Từng âm thanh phát ra từ điện thoại, từng câu, từng chữ đều khiến Taehyung muốn băm cô ta làm trăm mảnh. À thì ra là lúc đó cậu đã ghi âm lại.

Nghe xong Jihye và ba cô ấy quay qua nhìn Thiên Ngân với ánh mắt nghi ngờ.

"Cô ta đã kêu người đánh chúng tôi, nếu không phải vì chạy chốn cô ta thì...thỉ Jungkook cũng chả phải như vậy".
Mọi chuyện ngay sau ngày hôm đó, cuộc phẫu thuật đã thành công tuy nhiên Jungkook lại hôn mê, bác sĩ cũng không thể xác định tình trạng tương lai của cậu ấy như thế nào. Công ti của gia đình Thiên Ngân đã cắt đứt mọi quan hệ với công ti của ba Jungkook. Nếu như Jungkook mà có mệnh hệ gì,nếu như cuộc phẫu thuật không thành công thì gia đình họ đã kiện cô ta.
---------------------+------------
Tao comeback rồi đây!!!!
Tao chán quá nên mới viết cho chúng mày đọc đấy!!!!
Tym ta đau quá man!!! Dự định tiếp theo sẽ hơi ngược đây!!!
Một mình em ngồi nơi góc phòng chống dắng... Nên quiết định.....diết chép mới cho bây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro