Tên đáng ghét ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đúng là tên đáng ghét, sao lại đi mua cái thứ kì cục này hả?". Taehyung
"Cái gì mà kì cục, cậu không thấy nó đẹp sao?"
"Đẹp quần què, con thỏ này kì cục y như cậu, không biết ai lại đi thiết kế cái con biến thái này cơ chứ!" (tao đó)
"Cậu cứ mang hoài như thế thì cậu cũng sẽ có cảm giác tôi mãi bên cậu"
*đỏ mặt*
"Cái thứ này nhét vào chim tôi nghe còn được"
"............."
---------------------Tối-----------
"Họ nhảy đẹp thật đấy!". Taehyung vừa ăn vừa xem chỉ tay vào tivi
"Đẹp gì mà đẹp, múa may quay cuồng như thế mà cũng gọi là đẹp à". Jungkook nhìn chằm chằm vào tivi
"Này, BTS đấy nhé, bảy anh đẹp zai  tài năng thế , ai cho cậu chê hả? À mà cậu thấy cậu kia giống tôi không?". Taehyung vừa ăn vừa chỉ tay vào V
Jungkook chồm người qua ghé sát mặt vào mặt Taehyung đưa lưỡi liếm hạt cơm trên mép môi Taehyung rồi cười nói
"Cậu kia làm sao dễ thương bằng cậu"
"Này này, cậu học đâu ra cái hành động biến thái đó thế". Taehyung ngại ngùng cúi mặt nói
"À à, ông chú y tá hồi chiều bày đấy, bảo làm thế sẽ thân thiết hơn, hình như tên Bang Bang gì đó"
-------------------------------------
Jungkook cũng đã sớm hồi phục vết thương, chỉ có trí nhớ chưa thôi nên chị của cậu cũng cho cậu đi học để tránh cản trở thành tích. Taehyung nhờ vậy cũng được hưởng ké, được xe hơi đưa đón mỗi sáng, free bữa sáng, cậu cảm thấy tên kia cứ như thế này cũng ổn.
Tuy là mất trí nhớ, nhưng sự thông minh của cậu ta vẫn không thể che dấu, luôn xung phong giải những bài khó. Ngược lại thì Taehyung lại vẫn tiếp tục ngủ mặc cho tên biến thái bên cạnh kia sờ tay vào đùi cậu mà vuốt ve...
Giờ ra chơi thì Taehyung phải mặc sự đời, cầm tay tên Jungkook kia đi xuống căn tin trong ánh nhìn của nhiều người. Cậu đâu biết tên kia đang giả ngu ngơ để lợi dụng...
Jimin ngồi đối diện Taehyung hỏi:
"Taehyung, suốt mấy tuần cậu cứ ở phòng bệnh của Jungkook à?"

"Ukm" - Taehyung

"Ủa, thế cậu làm gì ở đó mà có hôm khuya rồi tớ qua mượn bài tập mà nhà cậu không có ai thế?"

"Ờ thì..." -Taehyung cúi mặt xuống giả bộ như đang ăn

J-hope thấy vậy bảo Jimin : " Thì hai bọn họ làm những việc mà mình hay làm ấy"

4 người tự hiểu mà đổi chủ đề

----------------------
Chủ nhật tuần này Taehyung chỉ muốn nghỉ ngơi nên từ chối mọi lịch đi chơi mà Jimin rủ, suốt mấy tuần cậu đã không được thoải mái lắm rồi. Thế cơ mà tên Jungkook đáng ghét kia lại gọi điện cho cậu bảo muốn gặp cậu vào buổi chiều này. Bất đắc dĩ cũng phải đồng ý thôi, tên kia còn không quên dặn phải ăn mặc thanh lịch vào.

Taehyung chọn cho mình một chiếc quần tây, áo sơ mi kẻ sọc cùng đôi dày kiểu màu trắng vừa đơn giản lại thanh lịch như lời tên kia dặn. Cậu ra trước nhà đợi Jungkook tới đón, Jungkook bước xuống thì cậu mới để ý là sao hôm nay cậu ta ăn mặc cũng lịch sự thế, thôi cũng kệ, cậu ta mặc chứ có phải mình mặc đâu mà lo.

Suốt đường đi hai người ngồi chung với nhau mà Taehyung luôn cảm thấy sự hồi hộp của người bên cạnh. Cậu cứ liên tục hỏi là đi đâu nhưng Jungkook lại bảo là bí mật, khéo cậu ta lại tổ chức đám cưới nhỏ là gây to =)))

Jungkook dẫn Taehyung xuống một nhà hàng sang trọng 5 sao , khiến cậu có chút thắc mắc. Jungkook dẫn cậu vào bàn ăn, nơi đó đã có sẵn hai người là bố và chị Jungkook.
Taehyung không biết tại sao Jungkook tại sao lại dẫn mình đến đây nên cũng im lặng trong sự khó hiểu. Taehyung chào hai người bọn họ rồi ngồi cạnh Jungkook, chỉ biết im lặng.

Jungkook cất lời phá bỏ sự im ắng này:

"Ba à, con muốn giới thiệu đây là người yêu của con"

"Cái gì"- ông Joen đập bàn đứng dậy

"Jungkook à, cậu nói gì vậy..."- Taehyung chen ngang quay mặt về phía Jungkook

"...chắc cậu ấy thấy không khỏe nên nói lung tung thưa bác"

"Không, tớ rất khỏe, những điều tớ nói đều là những gì thật lòng của tớ"

"....Jungkook, trí nhớ của em chưa hồi phục, đừng nói bậy bạ"- Jihye bảo

"Không, em đã hồi phục lâu rồi , bây giờ em muốn giới thiệu với gia đình ta người mà em yêu"

"Bốp" - ông Joen tát Jungkook

"Tao nuôi mày từ bé tới lớn, để mày trả cho tao cái này đấy à, để mày yêu một đứa không địa vị, không danh tiếng, không tiền này hả? Chưa kể nó là con trai nữa"

"Thì sao cơ chứ, chúng con yêu nhau cơ mà"- Jungkook cố gắng biện minh

"Bây giờ mày hãy chọn đi, một là gia đình này, hai là cái tên không rõ nguồn gốc kia"

Jungkook lúc này hơi cảm thấy khó xử rồi, nhưng cậu biết bản thân sẽ chọn Taehyung vì cuộc sống mà không có Taehyung thì cậu cũng chả thiết sống. Lúc này Jungkook quay qua nhìn Taehyung thì mới thấy người ấy đang khóc ướt cả má. Taehyung đứng đờ người chỉ biết khóc thôi.

"Taehyung à, cậu yêu tớ mà đúng không, chỉ cần cậu nói có, tớ sẽ theo cậu, dù có chết thì cũng mãi bên cậu thôi"

Taehyung nghẹn ngào lau nước mắt nuốt nước bọt lấy nghị lực nói:

"Không"

--------------_-------------


Xin lỗi mấy bae hơi bỏ bê rồi nka...
Cám ơn những ai còn theo dõi truyện xàm xí đú này nhoa💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro