1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không muốn đừng mà làm ơn thả tôi ra ĐỪNG........"

Tiếng kêu thất thanh của cậu vang lên , giữa hội trợ của thị trấn một đám con nhà quan trong triều đang bắt nặt một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi mọi người xung quanh chỉ có thể đứng nhìn không giám đụng chạm hay vào can để cứu cậu được , họ không muốn chết bởi chính sách áp đặt của các quan lại trong chiều 

-Thằng nhãi ranh mày đell phải như thế , mau tiến lại đây 

Một trong số đó lên tiếng 

- Ngài ấy đã đưa mày cho bọn tao rồi , mày còn muốn chốn đến khi nào 

- Nào ngoan ngoãn ra đây , đừng để bọn tao qua hơi mệt đấy 

Cậu run cầm cập không giám lên tiếng ngồi co ro tại đó nếu bọn chúng manh động cậu có thể sẽ chết ngay tại đây

- 1 2 3 mày ra đây cho tao 

Cậu bước ra từ sau bức tường đó , ngoan ngoãn tiến lại chỗ bọn chúng hai tay siết chặt 

- Mang nó lại đây để tao ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đó nào 

Thuộc hạ của tên đứng đầu tiến lại kéo tóc đẩy về phía hắn 

Tên đứng đầu bước đến chỗ cậu nắm lấy mái tóc mượt mà kia giật ra phía sau

- Chà ! không tệ

Toàn : thả ra 

- Ấy chú em này đẹp vậy đánh chết thì uổng lắm 

Toàn : các anh thả tôi ra đừng để tôi la lên 

- La lên xem có ai cứu mày không ahahah không biết tự lượng sức 

Toàn : xin các anh thả tôi ra đi mà ... làm ơn

Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc cầu xin chỉ mong bọn chúng có thể tha cho cậu cho cậu một con đường sống nhưng có vẻ nó chỉ còn trong vô vọng

- Nào , không trách bọn ta được có trách thì phải trách Đại nhân Ngọc Hải gì gì đó chứ vì hắn là người đem cậu đưa cho bọn ta mà 

Toàn : Ngọc Hải là ngài ấy ... đưa tôi cho các người ...

- Đúng rồi vì vậy mà bé con à , đừng chạy nữa chơi đuổi bắt như này không vui tí nào ... chúng ta chơi trò khác thú vị hơn nhiều ahahah 

Toàn : ..."Tôi đem lòng thương ngài vậy tại sao ngài lại đối sử với tôi như vậy .."

Mấy ngày trước tại phủ của gia tộc Quế gia người ta thấy hình bóng một cậu nhóc bị Đại nhân Ngọc Hải đánh đập không thôi trên người những vất thương trồng trất lên nhau vết đánh từ đôi bàn tay của đại nhân , vết roi chằng chịt trên cơ thể cậu 

Cậu được đại nhân nhận nuôi từ bé có thể xem hắn như là chủ nhân của cậu , người luôn bên cạnh chịu được tính khí của ngài ấy duy nhất chỉ có mình cậu và tiểu thư nhà họ lý kia (thanh mai trúc mã của Ngọc Hải ), gia đình hay bạn bè đều không ai muốn lại gần cái người được mọi người gọi là súc sinh kia . Với cậu chuyện bị đánh đánh cứ như cơm bữa mỗi khi ngài ấy không vui hay uống rượu là cậu sẽ là người phải chịu trận 

Thế mà cậu lại đem lòng mến mộ cái người được gọi là chủ nhân kia , mới cách đây một hôm cậu lấy hết dũng khí bầy tỏ tình cảm của mình với hắn 

Toàn : Đại .. nhân tôi thích ngài 

Hải : thích ?

Toàn : liệu ngài có thể chấp nhận ... 

Hải : nhà ngươi có biết thứ tình cảm giữa con trai với nhau được gọi là gì không mà giám mở miệng nói câu đó trước mặt ta 

Toàn : ...

Hải : đồ bệnh hoạn 

Toàn : bệnh ...bệnh hoạn ...?

Hải : ahaha ta nói cho nhà ngươi biết cho dù ta có chết đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chuyện ta mở miệng ra nói thích ngươi đâu ... thế nên đùng có mà hy vọng vô ích nữa 

Toàn : vậy ... ngài không hề thích tôi ...

Hải : ngươi nghĩ ngươi là ai ? thân phận thấp hèn mà đồi trèo cao hay sao ? hay là sinh ra trong hoàn cảnh không có cha mẹ nên không biết thân phận mình ở đâu à 

*Chát* đúng vậy là cậu tát vào mặt hắn 

Từng câu tùng chữ thốt ra từ miệng hắn sao có thể thâm độc như vậy chứ ... đúng cậu không có cha mẹ được hắn nhận nuôi đối với cậu như một ân huệ vậy thì hắn có quyền súc phạm cậu như vậy sao ?

Toàn : ngài im đi 

Hải : thằng đĩ này mày dám đánh tao 

Hắn túm lấy tóc cậu vật xuống dưới nền nhà lạnh lẽo kia từng cú đấm cứ như vậy vào khuân mặt cậu máu bắt đầu chảy ra khóe miệng và phần đầu bị đấm đến tím tái 

Chưa thỏa mãn hắn lấy trong ngăn tủ ra chiếc roi dài, ra cậu lúc này nằm co do trên nền nhà lạnh lẽo kia vừa đau vừa lạnh từng cơn gió của mùa đông từng câu nói của anh làm cho trái tim kia vừa lạnh lại đau đến nhói lên 

Hải : thằng chó chuẩn bị đi 

Toàn : xin ngài tha cho ..tôi 

* Chát chát * từng vết roi in lên cơ thể kia 

Lúc hắn bình tĩnh lại cũng là lúc cậu mất dần đi ý thức bắt đầu mơ màng mà ngất đi 

Hải : ahahah dậy đi mày nằm đấy chẳng có tác dụng gì đâu 

Hải : người đâu đưa tên nhãi ranh này vứt cho đám nam nhân ngoài kia đi 

Hắn tiến lại chỗ cậu túm lấy tóc cậu 

Hải : với gương mặt nhà ngươi bán đi chắc chắn không lỗ ahahha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro