2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bây giờ cậu vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của mấy tên đàn ông cao to trước mặt này được khóc lóc cũng vô ích nếu muốn sống cậu phải tìm cách 

Ngay khi bọn chúng đang bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của cậu chuẩn bị làm những chuyện đồi bại thì từ đâu bóng dáng một thư sinh tiến lại đó là vị đại nhân họ Chu*(tên đầy đủ Chu Kì An một người khá có tiếng nói trong đất nước này anh là một công tử con nhà Quan nhưng khác xa với mấy tên cũng trang lứa chỉ biết ăn chơi xa đọa thì anh lại nắm trong tay 1/3 đất nước bởi vì bản tính thông minh kèm theo khuân mặt điển trai ấy khiến không ít nữ nhân trong thiên hạ phải mê như điếu đổ )*

Chu Kì An ( gọi tắt là Chu đại nhân nha )

Chu Kì An : Dừng tay lại cho ta 

Mấy tên đó vừa nhìn thấy anh thì mồ hôi đầm đìa nhễ nhại ướt đẫm thì thầm to nhỏ với nhau

"Kia...kia là Chu đại nhân sao , tốt nhất không nên đụng vào chúng ta lui đi trước "

"Vậy thằng nhóc đó cứ như vậy mà bỏ sao ... nó...ngon như vậy mà " một trong số đó lên tiếng vô tình bị anh nghe được 

Chu An : sao cơ ... ?

- Dạ xin lỗi ngài bọn tôi đi ngay đây 

Bọn chúng sợ hãi chạy đi , giờ khu chợ cũng tàn rồi ánh nắng cũng dần tắt dần đi bây giờ chỉ còn cậu và anh 

Toàn : cảm ơn ngài  

Chu Kì An : không sao rồi ... đứng dậy đi nhà ngươi tính ngồi đó đến khi nào đây 

Toàn : hả ... à dạ 

Chu Kì An : ta đỡ ngươi dậy  ... đưa tay đây 

Toàn : không cần đâu ạ 

Cậu đứng dậy loạng choạng mà ngã vào lòng Chu Kì An thuận theo tự nhiên anh ôm lấy cậu 

Chu Kì An : bạn Toàn ... như vậy là sao đây 

Toàn : xin lỗi .. tôi không cố ý 

Cậu đẩy anh ra đứng không vững mà ngã nhào lại phía sau lần này lại đụng chúng ai đây ?

Một bàn tay đỡ cậu dậy từ phía sau 

Hải : đứng lên ,ta không muốn đụng vào thứ dơ bẩn nhà ngươi 

Là Hắn sao hắn lại ở đây ...

 Dạo này trong người hắn luôn cảm thấy khó chịu từ ngày cậu đi ăn không ngon ngủ không yên không có tâm trạng làm một việc gì hết nghe lời đại phu nói nên ra ngoài cho khuây khỏa vừa hay hôm nay có hội chợ tính ra ngoài giải tỏa thì bắt gặp cảnh cậu bị bọn chúng hành hạ hắn bộ mặt vẫn rất thờ ơ thỉnh thoảng lại cười lên vài tiếng trông bộ dạng cậu khóc lóc van xin bọn chúng tâm trí hắn cảm thấy rất thoải mái cho đến khi cậu sắp bị bọn chúng làm nhục trong lòng lại có cảm giác gì đó khó chịu vô cùng đang tính ra cứu cậu thì lại gặp cảnh lúc nãy cậu ân ái với vị họ Chu làm hắn tức đến hộc máu 

                   ..

Toàn : đại ...nhân !!

Hải : làm gì tá hỏa vậy 

Cậu run sợ lùi về phía sau thì bị vị họ Chu giữ lại kéo ra sau tà áo của mình 

Hải : !!! *tiến đến*

Chu Kì An : Đại nhân ngài tính làm gì đây

Hải : từ khi nào mà Chu đại nhân lại quan tâm đến người của ta như vậy chứ 

Chu Kì An : người của ngài .... ahah người của ngài dựa vào đâu chứ 

Hải : dựa vào việc ta từng cứu hắn nuôi đến bây giờ 

Chu Kì An : ahaha ngài nói thật là nực cười ... vậy lúc nãy ta cũng cứu cậu ta nếu ta mang cậu ta về nuôi thì liệu có phải cậu ta cũng sẽ là của ta đúng không Đại nhân Quế Ngọc Hải 

Hải : ta không đùa với ngài phiền ngài trả người của ta lại đây

Chu Kìa An : nếu ta không chả thì sao 

Hải : Bước ra đây cho ta 

Cậu sợ hãi núp sau Chu đại nhân nãy giờ vừa nghe 5 chữ đó liền run rẩy mà bước ra nhìn bộ dạng sợ hãi lúc này của cậu Chu Kì An cũng hiểu cậu có chuyện gì rồi 

Hải : Qua đây 

Toàn : thần ...

Hải : không nhắc lại lần 2 

Cậu từ từ tiến lại chỗ hắn thì bị Chu Kì An giữ lại nắm lấy cổ tay cậu kèo về phía mình 

Hắn cũng không phải dạng vừa cầm nốt cánh tay còn lại cậu kéo mạnh làm cậu đau đớn mà kêu lên

Toàn : Đau ..đau quá thả thả ra thần đau hic hic 

Chu kì An : thả ra ngài làm cậu ấy đau đấy

Hải : ta mới là người phải nói câu đó .. thả người của ta ra 

Chu Kì An : dựa vào cái gì chứ em ấy là người yêu tôi cơ mà 

Hải : người yêu ? nực cười thật đấy ta sống trên dời gần 24 năm nay chưa từng nghe Chu đại nhân cũng có người yêu cơ đấy ... nhận vơ sao ?

Chu Kì An : ahah chuyện đó là chuyện sớm muộn thôi thế nên ngài không phận sự miễn xen vào chuyện của ta 

Hải : Nhưng hắn là người mà ta nuôi suất 16 năm nay đấy 

Chu Kì An : vậy ta trả lại số tiền đại nhân nuôi cậu ấy thì ta có thể mang người đi được không 

Hải : được ... tùy ngài 

Hắn buông tay cậu ra , thuận theo đó Chu Kì An kéo cậu về phía mình 

Hải : 8h ngày mai ta sẽ đến thanh toán với ngài 

Hắn quay người bỏ đi , không kìm được mà quay lại nhìn cậu 

Cậu lúc này đang được Chu Kì An ôm chặt vào lòng trên người còn khoác chiếc áo của vị đại nhân kia làm lòng Quế Ngọc Hải lúc này nóng như lửa đốt 

Chu Kì An : về thôi Tòn Tòn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro