12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sững người lại trước câu nói ấy , quay sang nhìn cậu như muốn hỏi lại liệu điều cậu vừa nói có chính sác không, thực sự ... muốn anh ở lại ? Cậu ngước khuân mặt ngấn lệ ấy lên như muốn khẳng định với anh .

Anh đóng của lại ngồi im tại nơi ấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy siết chặt vì không nhận được hồi âm của anh, chỉ cách nhau cánh cửa mà không ai dám nói gì ...

Cậu bơ vơ nhìn vào căn phòng , dưới  ánh đèn lập lòe cái bóng ấy hiện lên trông thật mờ ảo bóng dáng to lớn dựa sát vào cánh cửa .

Anh bên này cảm giác khó chịu đến lạ thường chỉ là một câu nói thôi mà anh như không thể nói được gì với cậu dù rất muốn nói ra nhưng lại bị chính bờ môi ấy mím chặt lại .

Chán nản , tuyệt vọng đấy có thể là cảm xúc của hai người lúc này muốn tiến tới nhưng lại bị cảm xúc rữ lại , không phải là họ không yêu nhau mà chỉ là ...không muốn câu nói của mình làm tổn thương đối phương 

Cậu mệt mỏi rã rời tiến tới phía cánh cửa ngồi bệt xuống sàn , đôi bàn tay xinh đẹp ấy chạm nhẹ vào hình bóng được phản chiếu sau cánh cửa từng đường nét ấy sao lại đẹp đến lạ thường cậu bây giờ không muốn phải xa anh , cậu chưa muốn chết ...cậu muốn bên anh tới già ..muốn được răng long đầu bạc cùng anh 

Toàn : Đại nhân ...Ngọc Hải..

Cậu buộc miệng thốt ra tên anh , cánh cửa ấy lại một lần nữa được mở ra ..nhìn cậu khổ sở ngồi dưới sàn trong lòng anh sót lắm ...

Nhẹ nhàng quý người xuống anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy vào trong lòng như muốn an ủi chỉ cần cậu sống có chết anh cũng làm 

Hải : Văn Toàn ..không sao rồi không sao rồi ... ta ở đây em đừng khóc nữa ta sót lắm 

Toàn : Đại nhân ...hức hức ...thần xin lỗi vì đã nói những lời làm ngài buồn ...hức hức 

Hải : Nín đi ... ta đau lắm đừng khóc mà ...

Anh lúc này thật ôn nhu , nhẹ nhàng , ấm áp , như thể đang dỗ dành phu nhân của mình vậy , không phải là phu quân mới đúng 

Cậu thút thít trong lòng anh , cơ thể ấy thật ấm áp chỉ là ... giá như cậu có thể sống giá như...cậu và anh không gặp nhau ... không có tình cảm với nhau thì bây giờ có đau đến như vậy  ...

Toàn : Đại nhân ... ngài có thích em không ?

Câu hỏi vô tình lại như vết thương lâu ngày chưa khỏi lại bị vết thương mới đâm vào đau đến rỉ máu ... nhưng rồi anh không thể trốn tánh được nữa trực tiếp thổ lộ với cậu

Hải : Ta không thích em ... Quế Ngọc Hải đây chỉ yêu em 

Toàn : vậy ...

Hải : đúng vậy ... em đã thành công làm cho ta thích em rồi ... vậy nên đừng bỏ ta mà đi ...có được không 

Anh lúc này ấm áp quá làm cậu như cảm nhận được một chút tình yêu thứ mà bao lâu nay cậu ao ước , nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy . Cậu nghẹn ngào nhìn người con trai mình yêu trước mắt , kìm nén cảm xúc nói tiếp 

Toàn : em xin lỗi ngài ... hừm nhưng nếu được đầu thai .. em muốn mình sẽ lại quay về bên ngài 1 lần nữa dù là một bông hoa hay một ngọn gió cũng hy vọng nó có thể gần ngài một chút để em không phải lạnh lẽo giữa những trời mùa đông như thế nữa...hi hi

Anh trầm tư nhìn người con trai bé nhỏ trong lòng mình trái tim lại nhói lên một cách đau đớn hôn nhẹ lên mái tóc ấy mùi hương thơm nhẹ nhàng mùi hoa anh thảo 

Cậu ngỡ ngàng ... 

Toàn : "ngài ấy ...mới hôn lên tóc mình sao "

Mệt mỏi cả ngày hôm nay anh thật sự mệt lắm , ôm cậu từ phía sau dụi nhẹ đầu mình vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương anh thảo ấy thì thào vài câu với cậu

Hải : Em nhất định sẽ sống thôi ... sẽ cùng anh đón năm mới ngày này của 80 năm sau sẽ là ngày mà chúng ta bên nhau ... anh sẽ khiến mọi người thay đổi về suy nghĩ yêu người cùng giới tính 

Chưa để cậu hỏi anh nói tiếp 

Hải : Vậy nên ..chờ ta ...ta sẽ cho em một danh phận nhất định chính thức là người của ta ... chỉ cần em hứa với ta .. sẽ chờ ta thôi đừng rời bỏ ta được không ?

Toàn : ...xin lỗi ngài ... em ...

Hải : đừng nói gì nữa hết để ta ôm em như vậy được không 

Cậu quay người lại nhìn anh ,áp đôi bàn tay của anh lên gương mặt mình nhìn anh và nói 

Toàn : Em sẽ chờ ngài ... nhất định ...em sẽ chờ... thế nên ngài không được bỏ cuộc

Anh xúc động ôm trầm lấy cậu 

Hải : cảm ơn em ... cảm ơn em đã đến xóa tan hết những ưu phiền trong ta

Cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng anh miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh

Hải : Cho dù có lục tung hết đất nước này ta nhất định phải cứu được em , dù cho phải đánh đổi bằng cái chết đi chăng nữa 

______________

End chap 

Cảm ơn và rất xin lỗi mọi người vì không thể ra chap thường xuyên được 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro