11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tự chủ được bản thân anh tiến tới nắm lấy bả vai cậu một cách tàn nhẫn , ánh mắt đăm đăm nhìn cậu thật sự cảm giác rất khó chịu nó đau đến tận đáy lòng xuất phát từ trong thâm tâm anh chỉ muốn cậu đừng rời bỏ anh như cách bọn họ kì thị hay ghét bỏ anh 

Gục xuống bờ vai nhỏ bé của cậu anh thút thít lên vài tiếng , ôm cậu anh khóc rồi ... Con người tàn nhẫn độc ác ấy khóc rồi căn phòng lúc này chỉ có 2 người Bác làm vườn thấy không tiện nên đã rời đi từ sớm . 

Hải : nếu hôm nay ta không nghe thấy thì em tính nói dối tôi đến bao giờ

Toàn : không rõ ...nhưng chắc chắn em sẽ mang theo đến khi em rời xa nơi đây hihi

Hải : còn có tâm trạng cười được hay sao 

Toàn : thật ra cái chết không đáng sợ như chúng ta nghĩ ... chỉ là cảm giác cơ thể dần hóa cho tàn ..chỉ là cảm giác quên mất người mình yêu ...chỉ là sẽ không gặp lại nhau lần nữa thôi .. em..sợ ..

Cậu gục mặt xuống hàng mi ngấn lệ , không giám đối diện với anh ... không phải chỉ là do cậu cảm nhận được như mình sắp phải xa anh rồi ... cảm giác đau nhói như muốn bóp chết thâm tâm người con trai nhỏ bé ấy 

Hải : Sợ .. em sợ gì chứ ?

Toàn : em sợ rằng sẽ quên mất ngài ... sợ không thể đón năm mới cùng ngài ... không thể mỗi ngày cười nói nắm tay ngài được nữa ... Ngọc Hải em sợ mất ngài ...em ... hức hức Ngọc Hải 

Anh nhìn cậu đang cúi sâu xuống , từ từ nhẹ nhàng anh áp đôi bàn tay ấm áp ấy của mình lên gương mặt nhỏ xinh kia nâng lên . Nhìn cậu khóc anh đau lắm nhưng phải cố gắng gượng gạo mạnh mẽ để che trở cho con người nhỏ nhắn ấy . Hai người mặt đối mặt

Hải : Nguyễn Văn Toàn em nghe rõ cho ta ... Cho dù như nào thì cũng được từ bỏ ... em chắc chắn sẽ mau khỏe lại thôi ... chắc chắn là như vậy ... 

Toàn : vậy còn ngài ... ngài sẽ không buồn chứ ... khi em mất đi ...liệu ngài sẽ không khóc đúng không ?

Hải : vì sao em lại hỏi ta những câu vô nghĩa như vậy 

Toàn : Tại vì ngài chưa hề yêu em ... chưa hề thương lấy em ... Như vậy thì lấy đâu ra lí do ngài phải khóc vì em chứ ...

Hải : Ta ...

Toàn : em biết đây có thể là cảm xúc nhất thời và cảm giác muốn chiếm hữu em của ngài mà thôi ... Chứ thật sự ngài chưa hề yêu em ...

Hải : nghỉ ngơi cho sớm đi ta không muốn nặng lời với em 

Câu nói ấy như vết thương sâu thẳm trong tâm trí cậu tại sao anh không thể một lần một lần thôi có thể  yêu thương cậu được không ... chỉ cần câu "em đừng nghĩ vậy vì ta yêu em " giá anh nói ra câu đấy thì có lẽ cậu đã không buồn như lúc này 

Anh rời khỏi vòng tay nhỏ bé ấy tay cầm cánh cửa cứ như vậy bước ra ngoài được 3 bước thì tiếng giọng nói của cậu vang lên 

Toàn : ngài có thể ... ở lại với em không em rất cần ngài ...

______________

Cảm ơn m.n vì đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro