10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật xin lỗi nhưng cậu ấy yêu lắm rồi còn kèm thêm cơn lạnh rá đến từ việc ở ngoài trời quá lâu chúng thần e rằng ... không trụ nổi tới mùa xuân năm sau 

Người hầu trong nhà nghe đến đây ai nấy đều bật khóc ... cậu còn trẻ...còn bao nhiêu ước muốn hy vọng của thời thanh xuân chưa thực hiện được vậy mà ... sắp không còn tồn tại trên thế giới này nữa 

Còn anh nếu nghe được thì sẽ ra sao đây , bây giờ anh dường như đã thích cậu ... người mà anh luôn cho rằng là thứ bệnh hoạn thứ đê tiện nhưng lại khiến con người lạnh giá ấy như cảm nhận được chút hơi ấm của cuộc sống 

Cậu đứng nép dưới cánh cửa ... cậu biết mà cuộc sống của cậu vốn dĩ như đã chôn chân tại nơi địa ngục tối tăm kia thế nhưng... anh ... người con trai đã cứu vớt cậu khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo ấy đem lòng thương anh là cậu ...khiến anh rung động cũng là cậu . Lúc trước cậu cớ ngỡ chết đi thì sẽ không còn đau nữa từ bệnh tật đến tinh thần . Nghĩ đến quá khứ tăm tối ấy là cậu chỉ muốn ra đi lời xa khỏi cõi đời này ... như vậy có lẽ sẽ tốt hơn với con người nhỏ bé ấy 

Còn bây giờ thì cậu đã không còn can đảm ấy nữa rồi ... từ sau trận tuyết hôm qua cậu như đã lại thích lại yêu anh thêm một lần nữa ...và anh cũng vậy ... nên làm gì đây ...cậu phải làm như nào đây 

Cậu tiến tới chỗ người hầu trong phủ cùng với đại phu ,  vừa thấy cậu bước ra mọi người tán loạn lên kêu cậu vào trong sức khỏe chưa hồi phục cậu ra đây làm gì chứ 

- Toàn , mau vào nhà đi cháu chưa khỏe mà 

Toàn : cháu không sao đâu ... cháu muốn nói chuyện với bác một chút khụ khụ "cậu cười một cái ngượng ngùng"

Nhưng rồi lại bị mọi người thuyết phục mà phải vào phòng . Hai người một phòng không gian thật tĩnh lặng bác làm vườn cũng là người nuôi cậu từ bé đến giờ đang phải mím chặt môi bác không muốn khóc trước mặt một người như cậu 

Toàn : chuyện đó ... đừng nói cho anh ấy được không 

- Cháu ...biết rồi sao ...Toàn à nhất định cháu sẽ khỏe lại mà ...hức hức 

Cậu hít lấy một hơi thật sâu nhìn bác lấy một lần cười vui vẻ đáp

Toàn : ừm ...hưm .. cháu sẽ chết thật sao bác ...cháu ...

- Nhất định là không đâu Toàn à ...cháu sẽ không bỏ chúng ta mà đi đâu ..cháu còn chưa thực hiện ước mơ làm họa sĩ của cháu ...

Toàn : Bác ... cháu biết thời gian không còn bao lâu nữa ... cháu chỉ xin bác đừng nói cho ngài ấy biết nếu không ...

Xầm tiếng cánh cửa được mở ra một cách thô bạo , anh tâm trạng tức tối bước vào 

Hải : THÌ SAO HẢ 

Toàn / - : Đại... nhân ...

_____________

mọi người đọc vv nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro