9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể cậu bắt đầu co rật người run lên vì lạnh hai mắt cũng nhắm tịt vào làm anh hoảng đến phát khóc , hai tay ôm cậu vào lòng như muốn truyền một ít hơi ấm vào cơ thể nhỏ bé đang quằn quại giữa trời mùa đông . Nước mắt anh rơi từng rọt từng rọt

Hải : Toàn cố gắng thêm một chút nữa thôi ... chúng ta sẽ về nhà...sẽ về nhà mà

Anh ôm chọn cơ thể nhỏ bé ấy cưỡi ngựa cấp tốc quay về phủ . Bầu trời lúc này bắt đầu đổ xuống từng đợt tuyết phũ kín nguyên lãnh thổ người người nhà nhà đều chạy vào kiếm chỗ trú . Trong từng đợt tuyết nặng hạt ấy vẫn còn đấy người con trai mà anh yêu anh không cho phép cậu rời xa mình cảm giác sợ hãi mà người ta nghĩ xuất bao năm qua của anh như quay về ngay chính trong thâm tâm anh cũng không hề biết tại sao lại vì cậu mà lại sợ hãi đến thế liệu điều đấy có phải là tình yêu?  anh lúc này đã bị tuyết phủ cả mái đầu ôm cậu nhóc đang run lên vì lạnh kia . Miệng không ngừng gọi tên cậu "Toàn , Ngyễn Văn Toàn em tỉnh lại cho tôi hôm nay em mà có mệnh hệ gì thì cả đời Quế Ngọc Hải này sẽ không có chuyện tha thứ cho em đâu ... nói gì đi Nguyễn Văn Toàn"

Cậu như ý thức được điều gì đó hai hàng mi từ từ được mở lên

Toàn : Đại Nhân ... em sợ sẽ không được nói với ngài câu này nếu đây là lần cuối cùng em được sống vậy thì em phải nói... đại nhân ... em yêu ngài 

Hải : Nguyễn Văn Toàn em im mồm lại cho ta , ai cho em nói mấy điều xui sẻo đến thế

Toàn : em...

Hải : chờ ta ... ta sẽ không để em phải lạnh nữa

Toàn : em ... nhất định sẽ chờ ngài nhưng sẽ là ..ở một chiều của không gian khác 

Hải : em im đi ... 

Cậu mệt mỏi mà thiếp đi , anh đang hầm hực cưỡi ngựa chỉ chờ giây phút có thể đến cửa phủ anh muốn cứu cậu cứu cậu như cách mà anh đã từng cứu cậu ra khỏi đám người đó ...đám người súc vật đã hành hạ cậu lúc cậu còn bé 

Đến của phủ anh nhanh chóng đưa cậu vào trong gọi tất cả các thái y trong cả nước không trừ một ai 

Hải : em ấy mà có sảy ra chuyện gì ... thì đầu của các ngươi từng người từng người cứ như thế mà rơi nhớ cho kĩ vào khụ khụ 

Anh vừa rứt câu cũng vì mệt mà ngã xuống dưới nền nhà lạnh lẽo kia 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro