14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ôm cậu từ phía sau làm cho người ta có một cảm giác thật an toàn cậu cũng vậy nhưng đây chỉ là thứ lúc trước cậu muốn còn bây giờ lại là thứ làm cho cậu sợ nhất , sợ anh sẽ yêu cậu điều đó sẽ lại là thứ làm cậu đau hơn nữa khi mà thời gian không cho phép cậu ở bên anh

 Hải : Toàn à ... ưm Toàn ...

Anh hít nhẹ mùi hương trên cơ thể cậu đây có lẽ là mùi hương thơm nhất mà anh ngửi được nó thơm hơn tất cả loài hoa làm cho người ta chỉ muốn giữ nó cho riêng mình 

Toàn : Đại nhân ...ngài thả thần ra 

Cậu đẩy anh ra làm cho anh đang vui vẻ rồi cái nụ cười ấy nhạt dần thay vào đó là gương mặt lạnh tanh 

Hải : sao đây ..ta chiều em quá nên em hư đúng không

Toàn : ngài đi ra đi thần không muốn ngủ với người

Hải : lí do ?

Toàn : cái đó ...

Anh đứng dậy lườm cậu một cái rồi đóng xầm cửa lại làm cậu giật nảy người nhưng đấy là điều nên làm mà đúng không ? nếu cứ giữ anh cạnh mình như vậy cậu sẽ khó khăn lắm đây khi mà không muốn thấy người ấy yêu mình đậm sâu và phải chứng kiến cảnh mình mất đi điều đó chắc chắn sẽ rất đau nhưng đau đến mức nào còn phụ thuộc vào tình cảm anh dành cho cậu 

Toàn : hy vọng ngài có thể hiểu , em yêu ngài nhiều đến mức nào ...nhưng mà số phận đã an bài em và ngài mãi mãi không thể đến với nhau ... xin lỗi ngài ... Thần linh nếu có thể hãy giúp ngài ấy quên con đi càng sớm càng tốt có như vậy con mới yên tâm rời khỏi thế giới này 

Cậu tiến đến chỗ chiếc hòm kỉ niệm của bản thân lấy ra một tờ giấy to và một tờ giấy khác hừm có lẽ là để viết thứ gì đó , đặt dụng cụ xuống bàn từ cọ đến giấy . Tiếp theo là mài mực đôi tay nhỏ bé thoăn thoát chả mấy chốc mà mọi thứ đã song 

Bắt tay vào việc cậu chọn chiếc cọ mỏng nhất lấy ít mực từng đường nét mảnh đến đậm dần đần lấp kín bức tranh . 

Toàn : hihi song rồi có vẻ đây là điều cuối cùng mình có thể làm trước lúc ra đi ... hức để xem nào hức hức mày bị gì vậy nà..y thôi nào phải cố lên tiếp theo lại phải ra ngoài một chuyến rồi 

Đã tối mịt rồi , mà quyết tâm phải ra ngoài bằng được của cậu lại trỗi dậy vì không biết lúc nào sẽ ra đi nên cứ phải chuẩn bị trước đã tư đây đến mùa xuân năm sau không còn bao lâu nữa 1 tháng cho những nỗ lực nhỏ nhoi ấy , việc bây giờ cậu phải nghĩ tới là làm sao để rời đi trước hôm sinh nhật anh ... 

Gia đình anh lúc đó phải nói là đang trong giai đoạn bị truy tố vì tộ tham ô nhưng cha anh là một người chính trực chưa bao giờ làm những việc thất đức như vậy cả , nhưng nói thì ai sẽ tin đây cũng vào lúc đó mẹ anh hạ sinh đúng vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm mẹ anh hạ sinh anh ra cũng là khoảng thời gian chuyển từ mùa đông sang năm mới vì thế mà họ đồn nhau rằng anh được ông trời phái tới để giúp gia đình họ thoát khỏi cảnh đày đọa và uy hiếm của đức vua đúng là như vậy từ ngày anh được sinh ra chuyện làm ăn đều phát đạt chỉ trong vòng 2 năm đã thành công chiếm được 2/3 đất nước trở thành gia tộc có trức có quyền có thế nhất cả nước . Và rồi quyền thừa kế ấy lại thuộc về anh một người chẳng có hứng gì về mấy thứ đó cả . Sở rĩ anh bị mọi người xa lánh như ngày hôm nay là do một lần tai nạn ngoài ý muốn anh đã sơ suất để em trai mình rơi xuống vách núi do độ sâu của núi mà  cậu bé ấy vĩnh viễn không tỉnh lại nữa họ đều cho rằng anh là người đẩy em trai mình xuống mặc kệ những lời giải thích của cậu bé mới 8 tuổi không 1 ai tin anh cả .

 Cho đến khi gặp cậu một người con trai có vẻ đẹp còn hơn cả con gái như là một thiên sứ vậy từ đó mà cậu được anh nhận nuôi ... suất bao năm qua việc anh đánh đập cậu không phải vì ghét mà chỉ là mỗi lần cậu gần gũi với một người nào đó lại khiến anh như phát hoảng ngay cả khi cậu cười với một chú chó ven đường thôi là y như rằng hôm sau không còn ai thấy con chó ấy nữa ... đơn giản đấy chỉ là tính chiếm hữu cậu của anh mà thôi cho mãi đến bây giờ anh mới biết đo không đơn thuần là muốn chiếm hữu nữa rồi mà đó là tình yêu một tình yêu khiến anh trở nên mất lí trí mất kiểm soát 

Bác làm vườn : Toàn ơi không song rồi Đại Nhân ngài ấy 

___________

end chap

Cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro