15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác làm vườn với tâm trạng lo âu đến tận phòng tìm cậu , mở cửa ra mà trong lòng thấy đau giữ rội may mắn là cậu vẫn chưa ra ngoài 

Bác làm vườn : Toàn ..Đại nhân ..hộc hộc

 Khổ thân bác nhà rộng quá mà chạy từ chỗ làm vườn đến phòng cậu cũng gần 1km , cậu đang chuẩn bị vẽ những nét cuối cùng của bức họa rồi mới ra ngoài mà hay tin anh đang làm loạn ở trong phòng không ai giám lại gần vì sợ mất mạng dưới lưới kiếm sác nhọn ấy 

Chuyện là từ lúc bị cậu đuổi ra ngoài anh hầm hực bỏ về phòng , căn phòng không có một chút ánh sáng nào cùng với đó là những tiếng đập phá đồ đạc tiếng hét của những người xấu số bị sát hại dưới nhát kiếm ấy 

Cậu hốt hoảng chạy ra khỏi phòng đến giữa sân nhà thấy mọi người ai nấy đều hốt hoảng quỳ lạy trước mặt anh , anh lúc này cầm trên tay thanh đao cười lớn 

Hải : hahha các ngươi ...các người đứa nào muốn chết trước đây 

Vừa thấy cậu mọi người đều chạy qua phía đó núp sao thân hình bé nhỏ ấy , cậu dang rộng đôi tay mình như muốn che trở cho những người làm vô tội ấy 

Anh tiến lại nhìn rõ gương mặt con người đang đứng trước mặt nhận thức được đấy là cậu liền bỏ thanh đao xuống tiến tới mọi người sợ hãi mà lùi về sau 

Toàn : Đại nhân ngài ...đừng làm loạn nữa 

Anh khựng lại ... một hồi lâu rồi thản nhiên nói 

Hải : Ta không làm loạn ... ta chỉ làm loạn với mỗi mình em thôi 

Toàn : Ngài bị điên rồi Ngọc Hải 

Anh quay người lại nhìn cậu tiến tới nắm chặt lấy bờ vai ấy làm mọi người run sợ mà chạy ra xa không ai giám gần với con người này tuy là làm việc ở đây rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ sợ anh tới mức này . Anh cười lớn

Hải : AHAHHA đúng đấy ta điên rồi ta điên mới yêu phải em , Ta điên mới thích em ... Nhưng em đừng quên là chính em là người làm ta ra nông nỗi này 

Gì đây ? mới bị cậu đuổi ra khỏi phòng chưa được 1 tiếng mà đã vậy rồi , nếu một ngày cậu ra đi vĩnh viến không chở lại nữa thì hắn sẽ như nào đây , Không được cậu không thể để mọi người phải chịu cảnh như này mãi được , cậu tiến tới ôm hắn thì thầm " Dù như nào đi nữa em không thể để ngài mãi chịu cảnh như vậy được , biết thời gian sẽ không cho chúng ta không ở bên nhau nhưng .. em sẽ tận dụng hết những tháng ngày cuối cùng ấy để cho ngài cảm giác được sự hạnh phúc nhiều nhất có thể " đôi khi việc chạy chốn không phải là cách tốt nhất mà đúng không chỉ là bạn có giám đối mặt với nó hay không mà thôi 

Toàn : Ngài mệt rồi nên đi nghỉ thôi 

Hải : Toàn ...ừm 

Cậu nhẹ nhàng mà thuyết phục được hắn , mọi người thì được một pha đau tim đến chết đi sông lại song chuyện thì giải tán . Anh và cậu lúc này 

Toàn : ngài không ngủ hay sao ... đã gần 12 canh giờ rồi 

Hải : không ... ta sợ nếu ta ngủ đi em sẽ lại chạy mất đấy 

Toàn : em sẽ không chạy nữa ... em sẽ ở bên ngài như vậy có được không .. nên là đại nhân đẹp trai của em ơi , ngủ đi 

Hải : em mới nói gì ?

Toàn : à ..cái đó " nói nhầm rồi :(("

Hải : nói lại ta nghe 

Toàn : ngài ..ngài mau ngủ đi đừng nói nhiều nữa ...

Hải : ơ .. nói ta nghe đi Toàn 

Toàn : ĐẠI NHÂN ngài mới ...

Anh thổi tắt cây đèn dầu , ôm cậu chặt đến mức làm cậu suýt ngủm 

Hải : hưm .. em yêu của ta ngủ ngon nha đừng bỏ ta là được 

Toàn : Thả ra .. đại nhân 

Anh bất lực tính thả cậu ra mà da thịt cậu mềm quá nên ôm chặt hơn nữa (chết chồng em Đại nhân ơi)



___________

end chap 

mình sẽ off truyện này một thời gian nha tại tuần sau học kín lịch rồi :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro