Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi JjjjjjjjGk
  
     Chiếc maybach đang chạy băng băng trên đường quốc lộ,bên ngoài thì mưa như trút nước.Lâm Hạo Thiên ngồi phía sau xe vô cùng mệt mỏi mà day day tráng vì vừa xuống sân bay sao chuyến công tác đã phải mở hộp để thảo luận về dự án mở rộng thị trường ở Châu Âu trong tháng tới thì....Két..xe thắng gấp lại
      A Kiệt,tài xế kiêm trợ lý của hắn báo lại rằng :"Tổng tài,có một vật thể đang nằm bất động bên ngoài".
      Hắn nhíu chặt mày,mở cửa bước xuống xe thì đập vào mắt hắn là cơ thể của một thiếu niên gương mặt trái xoan,làn da trắng bệch vì lạnh và long mi dài,cong vút nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, ngất xĩu.Không biết vì sao trái tim hắn bổng co rút,đau nhói như thể ai đang bóp chặt nó,khiến hắn muốn ôm chặt người thiếu niên trước mắt này vào lòng mà che chở, yêu thương,cái cảm giác mà trước đây hắn chưa bao giờ có với bất kì ai,khiến hắn thấy lạ lẫm cũng như một chút hoang man.
       Bỗng tiếng sấm xẹt ngang khiến hắn tỉnh táo lại.Hắn nhanh chóng ôm thiếu niên vào lòng và bước lên xe.
  -  A Kiệt thấy thế thì bất ngờ hỏi hắn:"Tổng tài,bây giờ chúng ta...?
   -  Lâm Hạo Thiên nhíu mày rồi nói:"Về nhà".
        A Kiệt nghe thế thì càng bất ngờ hơn vì từ trước đến nay kể cả có là đối tác quan trọng thì cũng chưa từng được hắn mời về nhà,nay chỉ là một cậu bé xa lạ lần đầu gặp mặt mà khiến Tổng tại đưa về nhà,càng khiến A kiệt tò mò hơn ,thế là bèn nhìn qua kính chiếu hậu,nhưng bắt gặp lại là đôi mắt lạnh lùng, sâu không thấy đáy của hắn,khiến A kiệt lạnh sống lưng mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt,mà khởi động xe.
Thế là xe lại tiếp tục chạy trên đường.Nữa tiếng sau,xe lái vào căng căn biệt thự nằm độc lập trên sườn núi,căn nhà sáng rực chiếu sáng cả một ngọn đồi.Chạy đến trước cửa.A kiệt vòng ra sau mở cửa xe cho hắn,hắn nhanh chóng bế thiếu niên đang nhắm nghiền mắt vào nhà.
      Hắn trực tiếp bế Thiếu niên vào phòng ngủ chính,lúc này hắn mới nhớ đến bộ đồ trên người thiếu niên vì mưa mà đã dính sát vào người cậu,hắn sợ cậu khó chịu nên nhanh chóng bước vào tủ quần áo của mình,lấy bộ đồ ngủ chưa xé mạc ở góc tủ mà thay cho cậu.Nhưng khi tay hắn chạm đến góc nút áo thứ hai trên người thiếu niên thì lại có chút băng khoăn vì sợ mình sẽ mạo phạm cậu,nhưng vì sợ cậu mặc đồ ướt lâu sẽ cảm lạnh nên hắn nhanh nhóng thay xong đồ mới cho cậu.Và ra ngoài gọi cho bác  sĩ trong bang(bạch long) do hắn đứng đầu đến khám cho cậu
      Khi bác sĩ Toàn nhanh chóng chạy đến khám vì tưởng người bị thương là hắn thì lại bất ngờ thấy thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên giường,vì phải biết rằng, mọi lần nhận được cuộc gọi của hắn toàn là tình huống khẩn cấp:không trúng đạn thì bị thương.Nhưng lần này đến đây khiến hắn thật bất ngờ khi người cần khám lại là thiếu niên nhỏ nhắn lại xinh xắn nằm trên giường.Nhưng với tính chuyên nghiệp của mình,hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhanh chóng khám cho cậu
        Ở bên ngoài hành lang,Lâm Hạo Thiên đang gọi điện cho A kiệt:
-  "Cho cậu 10 phút,tôi muốn biết tất cả thông tin của cậu ấy".
       Sau khi bác sĩ gia đình khám xong cho cậu thì ra ngoài báo lại tình trạng của cậu với hắn:
-  "Lâm tổng(Bình thường ở ngoài thì kêu hắn Tổng tài hoặc Lâm tổng),cậu bé chỉ cảm nhẹ do mắc mưa và do thể chất yếu nên cần tịnh dưỡng và bồi bổ nhiều hơn,tôi đã chích cho cậu ấy mũi thuốc hạ sốt,lát nữa tôi sẽ đưa cho ngài thực đơn dinh dưỡng và ít thuốc bổ.Cứ dựa theo đó,vài ngày sẽ khỏe hẳn.Vậy không còn chuyện gì nữa tôi về trước".
    Hắn nghe nói thế thì cũng thở phào vì cậu đã không sao.Hắn gật đầu coi như chào hỏi với bac sĩ. Sau đó hắn bước vào phòng,nhìn thấy thiếu niên nhỏ nhắn đang nằm trên giường nhưng mày thì nhíu chặt,miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó mà hắn nghe không rõ được, như thể trong mơ cậu gặp điều gì đó khủng khiếp lắm.Hắn nhanh chống bước đến ôm chặt cậu vào lòng,tay không ngừng nhẹ nhàng vỗ về lưng câu như thể đang trấn an.Miệng hắn nhẹ nhàng nói bên tai cậu:
-    "Bảo bối,ngoan,đừng sợ,có anh ở đây rồi.
     Lại nhớ đến những gì A kiệt vừa báo cáo,hắn lại càng hứng thú,nhiều hơn cả là cảm giác muốn bảo vệ che chở cho bé con trong lòng mình,cứ mong chờ cậu tỉnh lại.Thế là một đêm không mộng mị trôi qua.

#lần đầu viết truyện,còn nhiều thiếu xót mong mọi người bỏ qua.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro