Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của JjjjjjjGK

      Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy,đập vào mắt cậu là đèn chùm xa hoa lộng lấy trên trần nhà với ánh sáng nhu hòa được phát ra từ những viên pha lê quý giá được đính kết xung quanh,trong lòng lại không khỏi hoài nghi:" Sau bản thân lại xuất hiện trong căn phòng xa hoa thế này,cậu chỉ nhớ tối qua đang chạy xe thì thấy hơi hoa mắt,rồi ngất xĩu giữa đường",sao bây giờ lại nằm ở đây?

      Bổng cửa phòng mở ra,đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao khoản 1m8,khuôn mặt góc cạnh,chân mày rặm,lại có đôi mắt hệt chim ưng,vai rộng,eo hẹp,quanh người hắn như có hàn khí,khiến người ta không rét mà run.Cậu bổng nhiên có chút sợ hắn, nhưng hắn bổng cất giọng:

     "Em tỉnh lại rồi sao?có thấy khó chịu chổ nào không?"

       Cậu ngơ ngác nhìn hắn,sau hai giây mới bừng tĩnh rồi nhìn hắn với ánh mắt phòng bị  có chút sợ sệt hỏi:"Đây là đâu?Tại sao tôi lại ở nơi này?Mà anh là ai thế?.Trước hàng loạt câu hỏi của cậu,hắn vẫn từ tốn,chậm rãi trả lời:

      "Tôi là Lâm Hạo Thiên, đêm qua thấy em bị ngất xĩu trên đường, nên đưa em về đây,còn đây chính là nhà tôi."

         Nghe thấy thế,cậu đỏ mặt ngượng ngùng nói một tiếng:"Cảm ơn'."Nhưng khi nhìn lại quần áo của mình cậu có chút tức giận trừng mắt hỏi:"Là anh đã thay đồ cho tôi sao?".Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu ,Hắn lập tức trả lời:"Đêm qua khi đưa em trở về,vì trời mưa quá lớn, nên đồ của em bị ướt ,tôi lại sợ em bị sốt,mà tôi lại không thích có người lạ ở nhà, nên không thuê người giúp việc,nên đã thay đồ giúp em." Sau đó hắn lại nhẹ giọng nói:"Xin lỗi vì đã mạo phạm em,nhưng tôi cũng vì lo lắng cho em nên...."

         Cậu thấy mình đã hiểu lầm người ta,một người tốt như thế,đã cứu cậu trong đêm mưa lạnh giá,lại sợ cậu bệnh nên mới làm thế,mà bản thân cậu thì hay rồi,lại đi nghi ngờ người tốt như vậy,nên nhỏ giọng nói:''Xin lỗi anh,tôi không nên nghi ngờ anh như thế,cũng cảm ơn anh đã cứu tôi,nhưng bây giờ tôi cũng nên trở về nhà rồi".Nói xong câu,cậu lập tức đứng dậy,nhưng do trong người chưa khỏe hẳn, lại chưa có gì trong bụng từ suốt đêm qua, nên cậu lập tức choáng ván mà ngã xuống sàn            

     Nhưng rất may,hắn lập tức chạy đến đỡ được cậu an toàn  ngã vào lòng mình.Hắn nhíu mày dìu cậu lên giường ,rồi bảo:"Nhưng trước khi trở về ,em phải ăn hết chén cháo này đã,xong lại nghĩ ngơi ,tịnh dưỡng lấy lại sức.Tôi sẽ lặp tức cho em về nhà."

     Nghe thấy thế,cậu cũng cảm thấy rất đúng,bây giờ cậu cũng không còn sức để về nhà,thôi thì cứ nghĩ ngơi cho khỏe hẳn đã,nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với hắn.

   Thấy cậu dịu ngoan như thế,hắn khẽ nhết môi cười, tay thì cầm chén cháo lúc nãy lên,lấy muỗng khuấy nhẹ vài cái,thổi cho cháo bớt nóng mới đút cho cậu,thấy thế cậu ngượng đỏ cả mặt:"để tôi tự làm là được rồi."

      Nhưng hắn lại không hề làm gì khác,vẫn giữ nguyên động tác đưa cái muỗng bên môi cậu,rồi nhẹ nhàng nói bên tai cậu:"Bé ngoan nào,để tôi đút em ăn nhé".Nghe thấy hắn nói thế,cũng ngượng chín cả mặt rồi không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn cho hắn đút hết chén cháo nhỏ.

            Sau khi đút cậu ăn xong chén cháo nhỏ,hắn lại nhẹ hàng lấy khăn ấm lau miệng cho cậu,động tác hắn nhẹ nhàng như thể sợ làm câu đau.Sau đó,hắn lại từ tốn hỏi cậu:"Em tên là  gì thế?Tôi vẫn chưa biết tên của em"(Điều tra hết rồi ,mà giả bộ không biết gì hết á nha,hay quá à.)

  Nghe thấy hắn hỏi thế cậu mới nhớ đến mình vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình nên nhỏ giọng đáp:"Dạ,em tên là tiểu Dã ạ,công việc của em là làm tác giả truyện tranh."(từ giờ mình sẽ để tiểu Dã xưng là "em" nhé).Nghe được câu trã lời như dự đoán,hắn xoa nhẹ tóc cậu rồi bảo:"tiểu Dã ngoan nhé,bây giờ nằm xuống ngủ một giấc cho thật khỏe nào".

    Nghe hắn nói thế,cậu bỗng nhưng thấy buồn ngủ,ngáp nhẹ một cái rồi nằm xuống giường nhắm mặt lại,khoản 5 phút sau hắn đã nghe được tiếng hơi thở êm êm của cậu thì biết bé con đã ngủ,nên hắn nhẹ nhàng vén chăn xung quanh vì sợ cậu bị lạnh,rồi lấy điều khiển máy lạnh chỉnh cho nhiệt đồ trong phong thích hợp,rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro