Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của JjjjjjGK

        Đến công ty,hắn giải quyết văn kiện cần ký,nhưng tâm trí thì vẫn  đang ở nhà,làm việc nhưng lúc nào cũng nhìn vào đồng hồ,không biết bảo bối của hắn ở nhà đang làm gì,đã thức chưa,có đói không,chỉ rời xa cậu một chút mà hắn đã không chịu rồi.

Không chịu được nữa,hắn đành  click chuộc mở camera giám sát ở phòng ngủ, xem bé con đang làm gì để thỏa niềm mong nhớ,ngay lập thức trong màn hình máy tính hiện lên hình ảnh thiếu niên đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp,ga trải giường màu xanh lục của hắn càng làm nổi bật thêm làn da trắng như sứ của cậu,nhìn thấy cậu ngủ đến dịu ngoan thế này,lòng hắn càng trở nên mềm mại,ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy,nếu để nhân viên trong công ty nhìn thấy chắc có lẽ còn tưởng hôm nay trời mưa to.

…………………………dãy phân cách

      
        Sau khi giả quyết xong công việc ở công ty,hắn quay trở về nhà,thì đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên sô pha tự bao giờ.
  
     "Em tỉnh rồi sao,có thấy mệt hay đói bụng không".
    
     Tiểu Dã thấy hắn về thì cũng đứng lên:" Cảm ơn anh đã cứu em,em nhất định sẽ trả ơn,những ngày em ở lại đây,anh cứ tính phí,em sẽ cố gắng làm việc để trả lại anh".

       Hắn nghe thấy thế thì bật cười vì độ đáng yêu của cậu:"bé ngốc,tối cứu em không phải vì muốn em trả ơn hay làm gì hết,tôi chỉ đơn giản muốn chăm sóc em,quan tâm,yêu thương em,em có hiểu ý của tôi không".

      Nghe hắn nói thế,cậu bất ngờ mà mở to hai mắt ngước nhìn hắn,nhưng không hề biết rằng hai tai cậu đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng:"anh nói gì thế...em....em".cậu lấy hai tay đánh lên ngực hắn,nhưng với sức lực của cậu thì y như đang làn nũng với hắn.

       Hắn thấy thế,thì trong đôi mắt đều là ý cười và ánh lên nét dịu dàng ,ôn nhu,ánh mắt mà chỉ dành riêng cho bảo bối của hắn,hắn bắt  lấy đôi tay đang làm loạn trong ngực mình rồi đặt vào vị trí trái tim,nhẹ nhàng nói:"Bảo bối,em có nghe được trái tim tôi đang đập loạn nhịp vì em không,ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em tôi đã biết mình đã yêu em rồi,cái khoảnh khắc tôi gặp em ngất xĩu giữa trời mưa bão,em biết không, lúc ấy trái tim tôi như ngừng thở,như thể ai đang bóp chặt trái tim tôi,cái cảm giác mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với bất cứ ai,tôi vô cùng lo lắng,sợ em sẽ không tỉnh lại nữa,sợ em sẽ không mở mắt ra nhìn tôi mãi ngủ như thế,tôi rất sợ...."
  
     Nói đoạn hắn buôn cậu ra,hắn nhìn  thẳng vào ánh mắt cậu:"Vì thế,xin em đừng rời xa tôi,hãy cho tôi một cơ hội được chăm sóc,yêu thương em,vì nếu em rời đi, tôi sẽ phát điên mất."

     Nghe hắn nói như thế,trái tim cậu như bị ai bóp lấy,đau nhói nhưng cũng có chút ngọt ngào như đang ngậm mật,nhìn vào ánh mặt chân thành lại có chút chờ mong rồi lại có chút mất mát đau khổ cậu lại thấy nhói lòng,người đàn ông dịu dàng lại tốt thế này(chỉ có bé nói anh tốt thoi chứ ai)mà lại yêu mình,một người bình thường đến không thể bình thường hơn,cậu thấy có chút không thể tin được,nhưng cậu muốn một lần nghe theo trái tim mình,mở lòng mình ra mà chấp nhận anh.Thế là cậu gật đầu đầu ý.
   
      Hắn thấy thế thì không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy cậu:"Cảm ơn em,bảo bối,cảm ơn em đã cho anh cơ hội,anh nhất định sẽ yêu thương,bảo vệ em thật tốt".

    Nói xong hắn nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu.nụ hôn ngọt ngào lại dịu dàng khôn ngui.

      
       
     
      

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro