Chương 23: Mua Thuốc Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, chốc lát cậu cũng đã lấy điện thoại ra, sau đó bắt đầu gọi điện cho người bạn thân nhất của mình, không là ai khác mà là Trần Thanh Phong...

Âm thanh điện thoại vang lên không ngừng, trong sự mong chờ của cậu, và rồi đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, một chất giọng trầm ấm dần vang lên: “Alo cậu gọi tôi có việc gì không vậy? Và trời cũng đã tối rồi, sao cậu không nghỉ ngơi đi mà còn gọi tôi hả?”

Nghe những gì mà người đầu dây bên kia nói, lúc này Bảo Long trở lên vô cùng hoang mang, cậu không biết phải nói gì trong tình huống này, nhưng rồi sau một lát, lý trí đen tối của cậu lại nổi lên, trong việc hối thúc cậu: “Này tại sao mày vẫn chưa làm chứ? Và nếu như mày không làm, thì mày sẽ không còn cơ hội nữa đâu, Vậy nên hãy mau nghe lời của tao, hãy mau làm những điều đó đi, thậm chí đừng chần chờ nữa...”

Sau khi nghe những gì mà lý trí vừa nói, lúc này cậu cũng đã lấy hết cam đảm của bản thân, sau đó lên tiếng với người bên kia rằng: “À Hôm nay đột nhiên tao cảm thấy buồn quá, vậy nên tao muốn uống một chút gì đó, thậm chí tâm sự nữa chứ? Thế mày có thể đi uống rượu cùng tao, thậm chí tâm sự cùng tao để quên hết những chuyện buồn này được không? Và nếu như được thì tao sẽ qua nhà mày để rước mày!”

Trần Thanh Phong nghe tin bạn mình đang buồn, hơn nữa tâm trạng của anh cũng không tốt, bởi những gì đã xảy ra, khi anh đã đánh mất đi tình yêu của mình, và bây giờ đang tìm kiếm, nhưng tất cả cũng chỉ là con số 0, thế nên anh cũng muốn uống một chút rượu, để có thể giải tỏa những căng thẳng của bản thân mình, thể là anh cũng đã lên tiếng, đồng ý với yêu cầu mà Bảo Long đưa ra:

“Được rồi hiện tại tâm trạng của tôi cũng không tốt, nếu được thì để tôi lái xe qua chở cậu đi...”

Bảo Long nghe đến đây mà nở nụ cười trong sự đắc thắng, rồi cũng lên tiếng đồng ý với yêu cầu của anh: “Được rồi tôi sẽ chờ cậu, hãy qua đây sớm nhé!”

Sau những lời nói kia Bảo Long cũng đã bắt đầu tắt máy, lúc này lý trí của cậu đã lên tiếng bảo với cậu rằng: “Này đây chính là cơ hội của mày đó, mày phải thật sự nắm bắt cơ hội này nghe rõ chưa? Và hiện tại ở đây có một cái tiệm thuốc rất gần, mày hãy mau ra mua thuốc đi, để có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn...”

Cậu mặc dù có chút không muốn, thậm chí rất lo lắng về điều này, khiến cho lòng cậu trở nên bồn chồn, nhưng cậu lại không thể thoát khỏi được sự khống chế của lý trí, vậy nên cậu quyết định nghe theo:

“Được rồi bây giờ mình sẽ ra tiệm thuốc, để mua một ít thuốc ngủ, sau đó bắt đầu kế hoạch của mình, để hắn ta trở thành người của mình, sau đó thì mình chắc chắn một điều, hắn sẽ mãi mãi là của mình...”

Nói rồi cậu cũng đã đi ra nhà thuốc, mà bắt đầu mua thuốc, mua thuốc xong cậu liền trở về nhà...

Trong khi chiếc xe của Trần Thanh Phong đang băng băng trên con đường, sau một lát cũng đã sắp đến nhà của cậu, và rồi chiếc xe cũng đã đến nơi, từ trên xe anh bước xuống, tiến vào bên trong căn nhà, với ý muốn chở cậu đi uống với nhau, để có thể xóa tan đi hết, những nỗi buồn mà hiện tại hai người đang có...

Sau khi bước vào bên trong nhà, anh nhìn chăm chăm cậu, đang ngồi trên ghế để chờ anh, mà lên tiếng nói với cậu rằng: “Này tao đến rồi đây, chúng ta cùng nhau ra quán bia để uống vài ly, mà quên hết đi những chuyện buồn nào...”

Bảo Long bắt đầu đứng dậy, sau đó mỉm cười trong sự hạnh phúc, mà lên tiếng nói với anh: “Được chúng ta cùng đi thôi, bởi vì trời cũng đã sắp khuya rồi, thậm chí sau khi uống xong, tôi cần phải nghỉ ngơi nữa, bởi tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi...”

Trần Thanh Phong cũng cảm thấy như vậy, rồi đã đưa cậu ra xe, rồi hai người lên xe rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro