Chương 24: Nói Chuyện Với Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi leo lên chiếc xe kia, chiếc xe cũng đã bắt đầu khởi động rời đi, trong sự im lặng của hai người, khi dường như chẳng có tiếng nói chung nào cả, cảm nhận được bởi vì không khí quá ngột ngạt, trong cái sự im lặng kia, mà anh đã lên tiếng nói rằng: “Này tại sao cậu lại buồn vậy chứ? Và tại sao cậu lại muốn uống bia để có thể giải nổi sầu này? Thậm chí cậu đang bồn rầu về điều gì à?”

Nghe những gì mà anh vừa nói, lúc này cậu bật cười, sau đó nhìn chăm chăm ánh mắt của anh một cách kỳ lạ, mà lên tiếng nói rằng: “Ừ thật ra thì, tôi đang buồn về một chuyện, đó chính là tôi đã dành tình yêu của mình cho một người, nhưng mà người đó lại chẳng nhận ra, thậm chí tôi không biết phải làm gì để có thể, khiến cho người ấy nhận ra tình yêu của tôi, hơn hết là có thể giành lại tình yêu của mình cho tôi, giống như cái cách mà tôi đã dành tình yêu cho người đó vậy...”

Anh nghe những lời này, thậm chí là thấy cậu đã khóc, vì nước  mắt đã lăn dài trên đôi má kia, sau đó anh đã lên tiếng an ủi rằng: “Này cậu hãy cho tôi biết đi! Người mà rốt cuộc làm cậu buồn, thậm chí là vứt bỏ đi cái tình cảm mà cậu dành cho hắn, rốt cục là ai vậy hả? Và cậu hãy mau nói ra cho tôi biết đi, nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp, tôi sẽ khiến cho hắn ta yêu cậu, tôi sẽ không để cho cậu buồn như thế này đâu, bởi vì cậu chính là anh em tốt của tôi mà...”

Nghe những gì mà anh vừa nói, cậu liền bật cười trong sự thuê lương, sau đó lên tiếng đáp rằng: “Này anh không thể làm được gì người đó đâu, thậm chí tôi cũng có cách để người đó yêu tôi rồi, hơn hết là anh cũng không nên biết về chuyện này quá nhiều, và hãy để tôi tự giải quyết nó, bởi tôi chắc chắn rằng mình có thể giải quyết nó...”

Nghe những gì mà cậu vừa nói, anh liền bật cười đáp rằng: “Ừ nếu như cậu đã tự giải quyết được nó, như vậy thì tốt rồi, còn nếu như cậu không giải quyết được thì cứ nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ giải quyết tất cả mọi thứ giúp cậu được ha!”

Cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc khi nhìn thấy anh quan tâm đến mình như vậy, sau đó cậu đã cố tình bẻ lái sang chủ đề khác, bởi cậu không muốn tiết lộ nhiều thông tin cho anh về chủ đề này, bởi cậu sợ anh sẽ nhận ra được rằng, người cậu nhắc tới không là ai khác mà chính là anh...

“Này vậy thì anh hãy mau nói cho tôi nghe đi, dù gì chuyện của tôi thì anh cũng biết rồi, rốt cuộc anh đang buồn về chuyện gì chứ? Hay vẫn là cái người đó, vẫn là cái người đã khiến anh tổn thương hả? Và tại sao anh lại không bỏ họ đi? Tại sao anh lại vẫn yêu họ như vậy? Trong khi tất cả những gì họ mang lại cho anh, chẳng phải là sự hạnh phúc, mà chính là một niềm đau, không thể diễn tả thành lời chứ?”

Anh giờ đây cười lạnh lùng trả lời: “Hưa...Này cậu đừng xen vào chuyện này làm gì, bởi vì có nhiều điều mà cậu không thể biết được trong mối quan hệ của tôi, và tôi không thể quên được người ấy, thậm chí người ấy là một điều quan trọng đối với tôi, đến nỗi cho dù người ấy có làm sai việc gì, cho dù người ấy có ra sao đi chăng nữa, thì tình cảm của tôi dành cho người ấy, vẫn sẽ là mãi mãi, nó sẽ không bao giờ có thể thay đổi, bởi vì tôi quá yêu người ấy...”

Không gian giờ đây chìm trong sự im lặng của hai người, khi không biết phải nói gì trong tình huống này nữa, chốc lát chiếc xe cũng đã dần lăn bánh, sau một lát cũng đã đến được một nhà hàng lớn, hai bọn họ cũng đã bước xuống xe khi chiếc xe dừng lại...

Rồi dần tiến vào bên trong nhà hàng kia, để bắt đầu uống bia cùng với nhau, cho quên hết những nỗi sầu, mà bọn họ đang dần gánh chịu bởi tình yêu, mà người kia không đền đáp lại cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro