Chương 32: Cuộc Sống Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài tháng trôi qua rồi, cuộc sống của hai người vẫn như vậy, trong khi mối quan hệ cũng có chút cải thiện, nhưng đôi khi lại là những sự mâu thuẫn...

Ngày hôm đó cậu vẫn là ngồi trên chiếc bàn với một mâm cơm thịnh soạn, đang chờ đợi anh trở về nhà để ăn cơm cùng với mình, nhưng lúc này cũng đã là 12 giờ khuya rồi, cậu cũng chẳng thấy anh đâu hết, điều này khiến cho cậu vô cùng buồn bã...

Mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân rằng: “Rốt cuộc anh ấy đang làm gì vậy chứ? Tại sao đến giờ này vẫn chưa chịu về ăn cơm? Và Không phải anh ấy đã hẹn mình là 8:00 sao? Và bây giờ đã trễ hẹn rồi, Không lẽ anh ấy đã gặp chuyện gì rồi sao?”

Càng nghĩ cậu lúc này càng lo lắng cho anh hơn, trong sự bồn chồn của bản thân, cậu không ngừng lấy điện thoại để gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia lại là thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được...

Điều này khiến cậu càng trở nên bối rối, cậu chẳng biết làm gì trong tình huống này, cho tới khi từ bên ngoài ánh đèn của xe ô tô cũng đã chiếu rọi vào, điều này khiến cậu trở nên vui vẻ, khi biết rằng anh đã về, bởi lâu lâu điều này hay xảy ra, khi lúc nào anh cũng về rất muộn, với tâm trạng không hề tốt, thậm chí lại say nữa chứ...

Nhưng cậu cũng mặc kệ điều đó, mà quyết định ra bên ngoài để đón anh, chốc lát cánh cửa xe cũng đã được mở ra, cậu tiến đến để dìu anh vào bên trong nhà, sau khi vào nhà cậu đã đưa anh đến chỗ mâm cơm, mà đặt anh ngồi xuống dưới bàn liền nói: “Này anh lại uống say nữa rồi à? Và anh có biết là em rất lo lắng cho anh không hả? Khi chẳng gọi nói cho em một tiếng chứ? Và anh biết không lúc nào anh cũng như vậy hết, anh luôn làm cho em phải buồn, khi lâu lâu lại trở nên như thế này...”

Anh nghe những lời phàn nàn từ cậu, mà tỏ vẻ tức giận đến tột cùng, ngay lập tức anh đã dùng tay của mình, hất hết tất cả mọi đồ đặt trên bàn xuống, rồi lên tiếng nói rằng: “Này hãy im cái mỏ của mày lại, đừng ở đó mà lèm bèm nữa, tao cảm thấy nhức đầu nghe rõ chưa?”

Cậu nhìn anh với cơ thể nhếch nhác, trong cơn say mèn, thậm chí là vô cùng tức giận như thế kia, cậu chỉ có thể thở dài trong sự bất lực, bởi cậu biết cuộc sống của cậu khi bắt đầu từ ngày đến bên cạnh anh, đó là những chuỗi ngày chả khác gì địa ngục cả, khi anh luôn làm cho cậu buồn, thậm chí khiến cậu tổn thương đến tột cùng, nhưng cậu có thể làm được gì chứ?

Ngoài chấp nhận những điều này, bởi đây chính là số phận mà cậu đã chọn vì cậu quá yêu anh...

Cậu biết anh đang nóng giận, nên cũng chẳng thèm tranh cãi với anh làm gì cho mệt, bởi nhiệm vụ của cậu lúc nào cũng như vậy, luôn phải chăm sóc cho anh khi anh mang cơn say về nhà, giờ đây cậu lên tiếng bảo: “Này anh đã phá hết mâm cơm rồi, vậy nên chúng ta không còn gì để ăn đâu, còn giờ thì hãy mau vào phòng ngủ đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp...”

Anh bật cười trong sự khinh bỉ cậu, mà lên tiếng trả lời rằng: “Hưa hãy câm mồm của mày lại đi, thậm chí ai cần mày quan tâm đến tao chứ? Và cuộc sống của tao thì tao muốn làm gì thì làm, mày đừng có xen vào nghe rõ chưa?”

Cậu bất lực không biết phải làm gì trong tình huống này, sau đó cố gắng diều anh vào trong phòng, nhưng anh lại vùng vẫy phản kháng, thậm chí còn xô ngã cậu xuống dưới mặt đất, khiến cho đầu cậu va vào tường nhà làm đầu bị chảy máu...

Anh vẫn là câu nói đó mà nói với cậu rằng: “Này mày đừng đụng vào người của tao, bởi tao cảm thấy mày thật kinh tởm thậm chí tao có thể tự mình về phòng nghỉ ngơi được!”

Nói rồi anh bắt đầu loạn choạng đi về phòng, còn cậu thì bật khóc nức nở, trong sự tuổi nhục của bản thân, khi đang sống trong một tình yêu mộng tưởng, không hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro