Chương 33: Kẻ Đa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, khi anh đã phá hủy bữa cơm hạnh phúc của hai người, chốc lát cậu đã lên tiếng nói với bản thân của mình, khi những lời nói trong lý trí không ngừng dâng lên:

“Này tại sao mày phải chịu cuộc sống khổ sở như thế này chứ? Trong khi yêu một người chẳng yêu mày? Và mày có cảm thấy hạnh phúc về điều này hay không?”

Cậu liền lên tiếng nói với lý trí của bản thân rằng: “Hưa đó chính là quyết định mà tôi đã chọn, cho dù nó là con đường đầy sỏi đá, đến nỗi chân của tôi phải chảy máu, thậm chí là đau đớn, thì tôi cũng phải vượt qua, vậy nên tôi không thể dừng lại được, bởi vì tôi đã cố gắng hết sức mình, mới có thể giành lấy được tình yêu của bản thân mình, không lẽ bây giờ tôi phải bỏ cuộc và đánh mất tình yêu của mình một lần nữa sao?”

Sau câu nói của bản thân cậu, lý trí trong đầu của cậu lại tiếp tục nói: “Này những gì mày đang chịu đựng, cũng chính là sự ngu ngốc của mày, bởi vì sự ngu ngốc đó, mà mày đã tự đánh mất thanh xuân, tự đánh mất cuộc đời của bản thân mình, hơn hết Nếu như mày cứ thích sống trong sự ngu ngốc này, thì mày cứ sống đi, để xem thử mày khổ đến khi nào, và bao giờ mày mới bỏ cuộc, với chuyện tình ngang trái này...”

Nghe những gì mà lý trí vừa nói, cậu ngay lập tức lên tiếng đáp: “Này hãy im đi, đừng nói thêm bất kỳ lời nào trong đầu của tao nữa, còn bây giờ thì chỉ cần tao sống với cuộc sống của mình là được...”

Nói rồi cũng đã phớt lờ những lời nói trong lý trí của mình, sau đó dọn dẹp tất cả mọi thứ, rồi cũng bước về phòng với tâm trạng vui vẻ, khi cuối cùng cũng được ở bên cạnh của anh rồi...

Sau khi tiến vào bên trong chiếc giường, cậu bắt đầu nằm xuống dưới chỗ của anh, sau đó đưa tay ôm chầm lấy anh vào lòng, mà lên tiếng nói với bản thân của mình: “Hưa... Mặc kệ những nỗi đau kia có là gì cơ chứ? Và chỉ cần như thế này thì mình đủ hạnh phúc rồi, mình không cần thêm thứ gì hết, chỉ cần có anh ấy mà thôi, bởi anh ấy chính là tình yêu của mình, thậm chí là tất cả đối với mình, hơn hết mình không thể mất anh ấy được!”

Lúc cậu bắt đầu nhắm mắt lại định ngủ, thì anh đã quay sang ôm chầm lấy cậu, mà lên tiếng nói với cậu rằng: “Này rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ? Và bao giờ anh mới có thể gặp lại được em đây? Hơn hết em có biết là anh yêu em rất nhiều hay không? Và anh chỉ muốn ở bên cạnh của em thôi! Anh không thể nào mất em, thậm chí không thể nào chẳng nhung nhớ về em, hay là có thể quên em được, bởi vì trái tim của anh đã thuộc về em, bởi vì anh đã yêu em rất nhiều, yêu đến nỗi anh muốn trở nên phát điên vậy...”

Trước những lời mà anh vừa nói, điều này khiến cho cậu trở nên hoang mang đến tột cùng, sau đó lý trí của cậu lại lên tiếng nói với cậu rằng: “Này mày có nhìn thấy được gì không, đó chính là sự phũ phàng của hắn ta, hắn ta không phải là một con người tốt lành gì hết, thậm chí chỉ xem mày như một vật thế thân mà thôi, tại sao phải cố gắng gánh chịu những tổn thương này?”

Cậu nghe đến đây liền bật khóc nức nở, cậu không biết phải làm gì trong tình huống này, bởi có lẽ đây là số phận, thậm chí là những gì mà cậu chọn, nhưng cậu không thể nào ngờ được rằng, nó lại đau đớn đến mức đó...

Chốc lát cậu lại tiếp tục lau đi nước mắt của mình, mà thở dài lên tiếng nói: “Hưa rồi anh ấy sẽ quên hắn ta, anh ấy sẽ quên đi những chuyện đau buồn đó, thậm chí anh ấy sẽ nhận ra ai là người yêu anh ấy, thậm chí thời gian dần trôi qua, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi, anh ấy cũng như vậy, nhất định anh ấy sẽ trở thành của tôi, hơn hết tôi tin về điều đó, và vẫn sẽ giữ lòng tin này, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, trong tình yêu của bản thân...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro