Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cái sân nhỏ, một cô bé đang ngồi nghịch cát trong sân. Bỗng một chiếc xe ô tô đi tới làm bụi khắp nơi. Cô bé tức giận định đuổi theo mắng. Nhưng ngay giây sau chiếc xe dừng ngay cửa nhà bên cạnh. Một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi bước xuống xe cùng với một người đi sau mang theo hành lý xuống.
Cậu nhóc ấn chuông cửa mấy lần thì một ông già ra mở cửa. Ông lão kia chính là lão Tống- người nổi tiếng chiều trẻ trong xóm. Đứa nào ông cũng yêu quý, thường xuyên cho kẹo và đồ chơi cho mấy đứa nhóc trong xóm
Ông ra mở cửa, đôi mắt ngập tràn niềm vui đón cậu nhóc. Cậu nhóc cũng lễ phép:" Cháu chào ông."
  Hai người dắt tay nhau vào nhà còn người đàn ông kia thì khuân vác hành lý vô nhà. Cô nhóc nhỏ đang ngồi nghịch cát thấy vậy thì lạch bạch chạy sang nhà ông Tống. Vừa tới cửa, cô nhóc đã bị cậu bé chặn lại, quát:" Mày là ai mà chạy vô nhà ông tao?!"
  Nhà ông Tống chuyện trẻ con ra vào là bình thường như cơm bữa. Vì ông chỉ có một mình với thím Hai- người giúp việc trong gia đình. Nên ông rất cô đơn nên luôn cho trẻ con trong làng vô chơi cho vui nhà vui cửa.
   Nghe thấy tiếng quát lớn, ông Tống chạy ra xem tình hình. Thấy cu cậu nhà mình với cô bé nhà hàng xóm thì vội giảng hòa:" Trúc Trúc sang chơi hả cháu?Đây là Mặc Bạch, cháu của ông mới về đây. Tiểu Bạch nhà ta lớn hơn cháu hai tuổi. Thôi vào nhà chơi đi nào." Rồi quay sang nói với cậu:" Đây là Ngọc Trúc, cô bé hàng xóm đáng yêu của chúng ta. Sau này sẽ thường xuyên sang đây với con."
  Mặc Bạch chạy vô phòng khách, cầm điện thoại chơi điện tử để Ngọc Trúc đứng bên cạnh tò mò. Mặc Bạch dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô bé. Trúc Trúc ngưỡng mộ bảo:"  Anh sướng thế! Đã có máy riêng rồi. Ở trường em, mấy bạn giàu lắm mới có  điện thoại riêng nhưng cũng không xịn như của của anh."
   Bạch Bạch thấy cô nói vậy liền khinh người " Mày đừng so sánh tao với bọn bạn của mày."
   Sau đó cả buổi Tiểu Trúc đều chăm chú xem Tiêu Bạch chơi. Ông Tống thấy hai đứa hòa thuận cũng tránh cho hai đứa chơi vui vẻ.
   Trúc Trúc mải chơi tới tối mãi không về. Biết thể nào cô nhóc cũng sang đây chơi nên bà Trương vội chạy sang gọi cô về ăn cơm.
   Lúc này nhìn trong nhà ông Tống lại có một đứa trẻ kì lạ ngồi trong phòng khách liền cảm thấy lạ. Nhìn đứa nhóc này khác hẳn với mấy đứa nhóc trong xóm. Bà cố kiềm lại sự hiếu kì, hô to:" Trúc Trúc à! Mau về ăn cơm tối thôi không thì mẹ cắt suất ăn của con luôn đấy nhé!"
   Trúc ham ăn nghe vậy liền chạy nhanh về nhà, không quên chào tạm biệt ông Tống và Mặc Bạch.
  Mấy ngày sau, ngày nào Trúc Trúc cũng sang chơi với Mặc Bạch. Dù bị Bạch Bạch nhà ta đuổi năm lần bảy lượt nhưng vẫn có cô bé nào mặt dày ở lại.
  Thoáng cái Tiểu Bạch đã ở lại được 1 tháng cũng trùng hợp sắp đến trung thu. Ngày mà biết bao đứa trẻ chờ mong.
   Ngày nào Trúc Trúc cũng lải nhải, kể về trung thu cho Bạch Bạch nghe.
   Ròi ngày cũng đã đến, sáng sớm tiểu ma nữ đã mang bánh chạy ngay sang nhà đánh thức cậu. Vừa vào thì ông Tống đã suỵt bảo Trúc Trúc nhỏ giọng vì Bạch Bạch vẫn ngủ
   Vào phòng thấy cậu vẫn đang ngủ liền rón rén lại giường. Đôi mắt to nhắm chặt, hàng lông mi dài, nước da trắng hơi lai Tây. Ai da~ Cũng thật nghiêng nước nghiêng thành đi. Chưa biết nghiêng nước nghiêng thành ra sao nhưng mà cô nhóc nhà ta đã "đổ" rồi nha.
   Tay nhẹ nhàng định chạm vào má. Nhưng chưa kịp thì Tiểu Bạch liền tỉnh. Nhìn người bám mình dai như đỉa chưa gì sáng sớm đã bám mình thì liền nhăn mặt. Nhưng cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
   Tối đến, khắp xóm làng tụi con nít bắt đầu chạy đi rước đèn. Vì muốn đi rước đèn cùng bạn Bạch đây nên Trúc Trúc đã ăn cơm luôn ở nhà ông Tống. Mặt của Mặc Bạch hôm nay có vẻ buồn hơn mọi ngày làm cô nhóc tò mò. Trong lúc đợi ông Tống xuống ăn và thím Hai dọn cơm thì Trúc ngốc nghếch buột miệng hỏi một câu hỏi:" Sao nay anh buồn thế?"
"Không có gì."
"Mà bố mẹ anh không về hả?"
"Không"
"Bố mẹ anh hay ghê, đáng lẽ ngày lễ cũng phải về thăm anh chứ!"
Đến đây như dường như chạm vào nỗi đau của mình. Tiểu Bạch gắt lên:" Liên quan gì đến việc nhà mày? Đây là việc của tao. Im đi!"
  Tức thời Trúc Trúc im bặt. Bữa cơm cũng diễn ra im lặng trong sự thắc mắc của ông Tống.
    Ăn xong cô nàng liền chạy nhanh về nhà. Bạch Bạch ra vườn đọc sách. Cậu ngồi lủi thủi một mình, muốn đọc sách nhưng có vẻ vì tiếng ngoài đường quá ồn ào nên chẳng thể nào tập trung. Bởi vậy liền vô thức nhìn ra ngoài đường.
  Ngoài đường lũ trẻ nhốn nháo, tay cầm lồng đèn chạy tung tăng. Khắp xóm vang bài nhạc trung thu quen thuộc. Những đứa nhỏ hơn thì được bố mẹ dắt tay đi.
  Bỗng một cảm giác tủi thân bao trùm lấy cậu. Sống mũi liền cay cay rồi không biết từ lúc nào cậu bật khóc.
   Bỗng có tiếng động thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay lại nhìn thấy bóng dáng Trúc Trúc đang từ từ lại gần. Rồi bỗng cô nhóc chạy nhanh tới kéo cậu khỏi xích đu đi ra ngoài đường. Lúc đi không quên hét to:" Cháu đưa anh Bạch đi chơi nha ông". Thấy hai đứa đi chơi ông cũng vui vẻ gật đầu.
   Trúc Trúc dần giảm tốc độ dắt cậu đi theo đoàn người đang diễu hành.
Bàn tay nhỏ nhắn liền mở ra bên trong có một cái kẹo mút. Ngọc Trúc đưa cho Mặc Bạch kẹo, cậu đơ người. Chưa kịp để cậu nói gì thì cô chen lời:" Tặng anh này, xin lỗi vì ban nãy đã làm anh buồn."
  Mặc Bạch cũng ổn định lại tâm trạng bảo:" Không sao lúc nãy tao có chút không vui. Xin lỗi vì đã quát mày." Rồi Tiểu Trúc dắt Bạch Bạch đi xem múa lân, văn nghệ trong đình.
Ngày sắp hết, trung thu cũng sắp tàn. Mọi người phát kẹo cho lũ trẻ xong thì bảo đứa nào về nhà đứa đó kẻo người lớn lo. Lúc này, tiểu ma nữ vội kéo Bạch ngây thơ đi. Đi được một đoạn phát hiện đi ngược hướng về nhà, Bạch Bạch mới lên tiếng:
"Đi đâu thế?"
"Đưa anh ra chỗ này ngắm trăng chút."
"Ừ."
  Trúc Trúc dẫn đến một đỉnh ngọn núi gần đó. Nơi đây có thể nhìn khái quát tổng thể nơi họ sống. Ánh điện mọi nhà đều đang thắp sáng như nhưng ngôi sao nhỏ lấp lánh.
"Này anh ước đi!"_ Tiểu Trúc nhanh nhảu
"Này nhé, tuy tao không phải dân ở đây nhưng cũng biết là Trung Thu làm gì có ước."
"Mẹ em bảo trung thu những đứa trẻ ngoan mới được ước. Nếu thành tâm thì sẽ thành sự thật."_Trúc Trúc ngây thơ trả lời
Trái tim nhỏ bỗng rung động. Nhìn cô nhóc tinh nghịch trước mắt. Đôi môi căng mọng, mắt đen to tròn, má phúng phính. Chẳng biết là vì cảnh hay ai đó nhưng cậu nhóc như say. Rồi biết con người ngốc này bị lừa gạt nhưng cũng không nhiều lời nữa ước cho cô nhóc nào đó im lặng.
"Anh ước gì thế?"
"Bí mật quốc gia đấy nhé"
  Tối đó, Ngọc Trúc bị mami mắng cho té tát vì đi chơi với trai đến khuya mới về. Cũng trong đêm đó một người nào đó thao thức không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro