Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp 9 đối với tiểu Trúc là thời điểm rất quan trọng. Bởi lẽ trong khi mọi người đang vui chơi sau một năm học thì cô phải dán người vô bàn để ôn tập thi tuyển siĐh.
Lúc ôn thi luôn có Mặc Bạch dám sát bởi lẽ cứ không có cậu là cô lại vẽ vời không thì lại hát. "Cứ tình hình vậy làm sao đỗ nổi"- Mẹ Tiểu Trúc said
Dù ông tướng bên cạnh năm sau lên 12 nhưng lại rất nhàn hạ vì luôn là học sinh giỏi tiêu biểu. Con nhà người ta ngay bên cạnh thì không bị so sánh sao được.
Vì để giám sát cô nên Bạch Bạch ở từ sáng tới tối mới về nhà. Ngoài trời, gió hiuhiu thổi, cả ngày mới được lúc tối thoải mái hơn. Ngoảnh ra đã thấy ai đó ngủ gục trên giường. Trời cũng đã muộn, có vẻ vì mệt quá nên đã ngủ quên. Ngọc Trúc nói khẽ " Nay đành cho anh ngủ nhờ vậy."
Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi rón rén ra ngoài mang theo cái chăn mỏng. Nhẹ nhàng nằm xuống sofa để không đánh thức ai rồi say giấc nồng.
~Sáng hôm sau~
Đang lờ mờ tỉnh thì có một linh tinh mách bảo gì đó khiến cô mở mắt ngay lập tức. Mở ra thấy anh mắt của Tiểu Bạch.
“Sao qua không gọi tao dậy mà ngủ ở đây?"
"Hì~ Tại thấy anh ngủ say như công chúa bạch tuyết ấy không dám đánh thức anh ngủ"
( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
"Nay ngày cuối rồi, chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?"
“Hic. Em vẫn chưa ôn hết. :("
“Xem mày ăn hại chưa kìa."
“Anh giận chả đẹp trai gì cả."
“Đồ hai mặt, lúc trước thì bảo tao lúc nào cũng đẹp trai đồ."
“Ai rồi cũng khát mà anh :Đ"
Đinh linh trong đầu sẽ vô bài này. Tiểu Trúc quyết định ổn tủ. Thầm cầu mong trời sẽ không bị tủ đè. Sau cả một ngày học thuộc mệt mỏi và đã dặn bố mẹ xong xuôi là mai mình sẽ dậy sớm học bài thì nàng ta ôm gối và tờ văn mẫu nên giường học thuộc.
Nhưng chưa đầy năm phút, cơn buồn ngủ đã táp cho bé Trúc nhà ta không còn đường chạy.
“Aygu đành thuận theo ý trời đi ngủ thôi.
22h 23h 24h 1h
Tim nó cứ đập bình bịch bình bịch :v Đầu óc quay cuồng.
Ngủ cố thêm chút nữa vậy.
10 phút - 15 phút...
Tiểu Trúc không nhịn được phải bật dậy. Xung quanh vắng lặng. Nhẹ nhàng lấy máy ra lướt Facebook. Giờ này rồi mà cũng nhiều người on ghê. Đăng nhẹ sờ ta tút chúc thi tốt cái nào. Dặn lòng mình lướt thế đủ rồi phải ngủ để còn có sức thi. Tắt máy. Nhắm mắt
"1 ông sao sáng~
2 ông sáng sao~
3 ông sao sáng~
Kìa 4 ông sáng sao
Trên trời cao...
1 con cừu..2 con cừu..3 con cừu..Hmm
Sao con cừu này béo thế nhể??"
Đầu óc rối loạn cuối cùng nàng ta quyết định dậy cầm đề ôn tập.
"Đề này mà trúng tủ thì điểm cao nhứt cái nách lun hehe. Thể nào cũng được đại ca Bạch khen~"
Đang trong giây phút hưng phấn thì đầu cô vừa lóe lên 1 suy nghĩ.
"Ủa rồi lỡ bị đè thì sao???!"
Tiểu Trúc hoang mang vội lấy tập tài liệu các môn khác đọc.
---Pay màu 4 tiếng---
  Sau khi ăn sáng xong thì cô vội vàng chuẩn bị đi tới địa điểm thi. Hôm nay cô được cựu thủ khoa đưa đi thi. Ngồi trên xe máy tay cô nhất quyết ôm chặt Mặc Bạch.
"Này! Tao có chạy mất đâu mà mày ôm chặt thế?!"
"Em chỉ đang lấy ít hên từ anh thôi mà."
"Tao thi bằng thực lực chứ không lấy hên."
Sau khi tống khứ được tiểu Trúc xong thì anh về nhà. Sân trường đông nghịt người, ồn ào, hối hả. Tia mắt một lượt tìm người quen thì thấy nhóm bạn của cô đang đứng túm tụm lại bàn đoán đề. Cái cảm giác mình ôn khác chúng nó cũng thật lo đi.
Tiếng trống vang lên báo hiệu đến giờ tập hợp. Đi được một chút thì có điềm. Bụng đột nhiên đau. Trúc Trúc cố nén đau thương làm bài.
Cái giây phút đọc đề như có một con dao đâm ngay vào bụng của tiểu Trúc. Một từ thôi THỐN!
Cái đề mà mình không nghĩ tới nhất lại vào. Ngay bây giờ chỉ muốn khóc thôi. Cô đành chém hoa quả à nhầm chém văn cho hoàn thành bài thi.
Ra khỏi phòng thi trong trạng thái thẫn thờ như trên mây. Bỗng có người vỗ vai làm Trúc Trúc giật mình.
"Eyy. Làm bài ổn không bạn hiền?" - người vừa nói là Lục Bình. Cô bạn thân với Trúc từ hồi cấp 1.
"Nhìn tao giống ổn không?"
"Tạch à? Hehe. Tao trúng tủ luôn mày ạ."
“Tao bị tủ đè. Có ôn tí gì bài đấy đâu."
“Thôi thôi đừng sầu nữa. Về nhà nghỉ ngơi để chiều với mai còn thi nốt."
“Ừ đành vậy."
Ra đến cổng thấy anh đang chờ cô dưới bóng cây. Cô cúi gằm mặt lại gần.
"Ôn lệch tủ à?"
"Sao..sao anh biết??"
"Trên mạng người ta đăng đề lên đầy. Cộng thêm kiểu này nhìn là biết mày ôn lệch."
Ngọc Trúc nước mắt rưng rưng nhìn anh. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ~~
"Thôi nín đi. Cố vượt nốt 2 môn nữa. Rồi sẽ đỗ thôi."
“Lỡ không đỗ thì sao :(?"
“Không đỗ thì tao nuôi mày! Được chưa?!!"
Nghe đến đây thì cô cười toe toét rồi cùng anh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro