Chương 2: Vị Ngọt Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Châu Kỳ đã đến nhà của Dương Nhất Hàn ngay sau cuộc gọi đó. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Dương Nhất Hàn là người mà cậu rất tôn trọng và yêu quý, nếu thầy ấy xảy ra chuyện gì thì người cảm thấy có lỗi và đau khổ nhất chính là cậu.

Đã gần một giờ, Lâm Châu Kỳ bấm chuông loạn xạ trước cửa nhà Dương Nhất Hàn. Không thấy ra mở cửa, sự sợ hãi dồn lên đến đỉnh điểm, Lâm Châu Kỳ liều mạng phá cửa xông vào nhưng lại bị hụt vì cửa không khóa, đầu suýt nữa thì đập vào tường nhà. Nghe có tiếng nước chảy xối xả ở trong phòng tắm, sợ thầy Dương vì chờ mình lâu quá mà đi tự sát, Lâm Châu Kỳ chạy thục mạng vào bên trong, nhưng lại thấy một cảnh tượng mà cậu ta nghĩ là không nên thấy.

Dương Nhất Hàn quấn trên người chỉ một chiếc khăn duy nhất, tự xối mình trong làn nước lạnh đến cắt da cắt thịt. Từng sợi tóc ướt rũ xuống khuôn mặt sắc sảo, đẹp như tượng tạc, từ làn da đến từng phần cơ bắp trên người Dương Nhất Hàn cũng phải khiến người khác thở dốc từng hơi. Đôi mắt mơ hồ, nhuốm đầy dục vọng nhìn Lâm Châu Kỳ, miệng cứ liên tục nói:"Nóng......nóng quá!".

Lâm Châu Kỳ thay đổi sắc mặt, không biết trước mắt mình đang xảy ra cảnh tượng gì nữa.Gió bên ngoài đang thổi rất mạnh, nếu cứ để Dương Nhất Hàn ngâm mình thế này thì e là....

Tiến gần lại người của Dương Nhất Hàn, khóa vòi nước lại, Lâm Châu Kỳ dìu anh đứng dậy. Vì quá nhỏ con so với Dương Nhất Hàn, việc đỡ anh ta dậy thật sự cũng là cả một vẫn đề lớn.

"Em đến rồi sao?"Là câu nói có đầu có cuối duy nhất mà Lâm Châu Kỳ nghe được từ khi nhận cuộc điện thoại của Dương Nhất Hàn.
Chẳng hiểu nổi tại sao thầy ấy lại hành hạ thân xác chính mình như vậy? Đôi mắt Lâm Châu Kỳ dần đục lại, mọi nỗi lo nén lại bằng cái nhìn dành cho Dương Nhất Hàn:"Thầy có cần đến bệnh....."

Chưa kịp nói dứt câu, Dương Nhất Hàn đã quay sang hôn Lâm Châu Kỳ một cách mãnh liệt khiến cậu không kịp phản ứng. Đầu lưỡi Dương Nhất Hàn nóng ran như lửa đốt, cuộn trào như dung nham núi nửa trong miệng của Lâm Châu Kỳ, siết lấy từng hơi thở, trút hết những gì ngọt ngào nhất trong cậu.

Bất giác Lâm Châu Kỳ đẩy Dương Nhất Hàn ra, tay liên tục lau miệng, ánh mắt đầy sự sợ hại dành cho Dương Nhất Hàn, giọng nói run rẩy:"Tại sao.....tại sao thầy lại làm như thế với em? Thầy bị điên rồi hả?"

"Tôi cần em, tôi muốn có em, làm ơn cho tôi được thưởng thức vị ngọt của em..."

Lâm Châu Kỳ không muốn đối mặt, ánh mắt trầm xuống, cậu ước rằng đó chỉ là những lời nói đùa, những lời nói đùa từ miệng của người mình tôn trọng nhất...Hít một hơi sâu, xốc lại tinh thần, nghiêm túc nói với Dương Nhất Hàn:"Thầy đừng nói như vậy! Chúng ta là nam nhân, chỉ cần đụng chạm hay quá thân thiết đã không được chứ đừng nói đến chuyện giường chiếu."

"Hay cho tiếng "nam nhân"."

Giọng cười của Dương Nhất Hàn càng trở lên bỉ ổi, cố tình châm chọc Lâm Châu Kỳ, dành những lời đê tiện nhất để sỉ vả cậu:"Chẳng phải em rất thích nằm dưới thân xác những thằng đàn ông khác và rên rỉ một cách rẻ tiền hay sao?"

Bị xúc phạm nhân phẩm một cách nặng nề nhưng Lâm Châu Kỳ vẫn cố giữ lại sự bình tĩnh. Chân bước tới phía cửa, mắt quay lại nhìn Dương Nhất Hàn, cười nhạt:"Nếu thầy ổn rồi thì có lẽ em không nên ở đây thêm nữa."

Lâm Châu Kỳ bị Dương Nhất Hàn kéo tay lại, bế lên rồi ném mạnh xuống giường. Đáng nhẽ ra Dương Nhất Hàn sẽ dùng sự ôn nhu của mình để giúp Lâm Châu Kỳ tận hưởng và rên lên một cách sung sướng trong đêm trời đầy sao này.  Nhưng có lẽ vì bị khước từ, con quái thú trong người anh ta trỗi dậy mãnh liệt và cuồng bạo hơn bao giờ hết.

"Để tôi cho em thấy mùi vị nam nhân là như thế nào!"

Sự chống cự dường như vô ích, thân hình nhỏ bé của Lâm Châu Kỳ như là một con thỏ trắng đang vờn dỡn với loài sói hung bạo.

Dương Nhất Hàn đè cậu xuống giường, đôi môi hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu. Liệu có mùi thơm nào hấp dẫn và quyến rũ hơn cơ thể của bạn tình? Lâm Châu Kỳ chỉ biết nhắm chặt mắt, không muốn thấy bất cứ thứ gì trước mặt. Dương Nhất Hàn thổi nhẹ vào tai cậu, Lâm Châu Kỳ đã phản ứng lại, mặt đỏ ửng lên như cà chua chín.

"Không ngờ em nhạy cảm như thế."

Đầu lưỡi của Dương Nhất Hàn liếm nhẹ đôi tai nhỏ của Lâm Chầu Kỳ khiến cậu gồng cứng người, ngậm chặt miệng không dám rên la một tiếng. Nói giọng như van xin Dương Nhất Hàn:"Làm ơn dừng lại, em xin thầy hãy dừng lại đi..."

"Em đừng nói nữa, em chỉ càng làm tôi thèm muốn em hơn, cơ thể em rất tuyệt, rất thỏa mãn."

Từng ngón tay thon dài, trắng nõn đi xuống bên dưới tháo từng chiếc cúc áo, một cái, hai cái và cái cuối cùng. Đi xuống dưới nữa, Lâm Châu Kỳ la hét, giãy giụa, đôi mắt như sắp khóc, giọng yếu đuối khẩn thiết van xin:"Làm ơn đừng, đừng mà..."

Bỏ ngoài tai những lời van xin ấy, Dương Nhất Hàn tháo chiếc dây lưng của Lâm Châu Kỳ, buộc hai tay của cậu vào khung giường. Cầm lấy cuộn băng dính đen dán miệng Lâm Châu Kỳ lại:"Nếu em ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng."

Đôi tay kia sờ nắn nhũ hoa của Lâm Châu Kỳ, dùng lưỡi để liếm và thưởng thức chúng như một bữa tối muộn.

"Tiểu Kỳ à, em biết không? Bất cứ nơi nào trên cơ thể em đều có vị ngọt. Tôi không biết tại sao nhưng chúng rất tuyệt, rất kích thích tôi!
Tôi không thể dừng lại và chỉ muốn ăn sạch em."

Nước mắt của Lâm Châu Kỳ ướt đẫm hết cả gối. Còn Dương Nhất Hàn vẫn đang dùng cơ thể nhỏ bé của cậu để thỏa mãn chính sự ham muốn của bản thân. Anh ta tháo chiếc khăn tắm ra, Lâm Châu Kỳ không dám mở mắt ra nhìn. Biết mình là con mồi đã nằm trong ổ cọp, chẳng thể thoát được nữa, cậu dừng lại việc chống cự, cơ thể thả lỏng dần, đôi mắt vô hồn không một chút kì vọng. Chính sự buông bỏ của Lâm Châu Kỳ khiến cho Dương Nhất Hàn vô cùng thỏa mãn.

"Em sẽ cảm thấy sung sướng ngay thôi!!"

Dương Nhất Hàn đưa phần dưới của mình vào bên trong của Lâm Châu Kỳ, bên trong cậu ấm nóng hòa quyện với cơ thể của đối phương,  thật dễ đưa người khác đến đỉnh của sự thăng hoa.Hai người giờ dung hòa lại làm một, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cơ thể Lâm Châu Kỳ như chất dung môi còn Dương Nhất Hàn chính là một loại vật chất không bao giờ có thể bão hòa trong cơ thể cậu. Tất cả cứ tan dần vào nhau, thích thú đến quái lạ.

"Tôi đang rất nhẹ nhàng, em cảm thấy thoải mái chứ?"

Lâm Châu Kỳ im lặng và chỉ biết khóc, những giọt nước mắt đầy sự kinh tởm. Cậu đã bị ăn sạch tất cả mọi thứ trong đêm khoái lạc của Dương Nhất Hàn. Khẽ thì thầm vào tai Lâm Châu Kỳ, nếu càng cố gắng vùng vẫy, né tránh thì những dây gai sẽ siết chặt hơn và người đau sẽ chính là cậu. Dù không muốn nghe nhưng sao có thể được.

"Em rất tuyệt. Tiểu Kỳ, tôi yêu em."

Tiếng gọi om sòm và tiếng bấm chuông inh ỏi của ai đó trước cửa. Lâm Châu Kỳ bừng tỉnh thấy mình đang nằm trên giường ở nhà, quần áo đầy đủ. Ánh mắt loạn xạ liếc nhìn xung quanh, hoang mang, khó hiểu rồi tự chất vấn bản thân mình.

"Chuyện này là sao? Chả nhẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng tại sao.....cảm giác lại chân thật đến thế? Đúng là một giấc mơ...." Mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng.

Trong đầu Lâm Châu Kỳ rối bời với những câu hỏi không có câu trả lời. Cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua, tiếng gọi ngoài cửa làm cho cậu giật mình.

Lâm Châu Kỳ bước xuống giường, cả người đau nhức nhưng không biết tại sao. Lẫn thẫn đi ra xem bên ngoài là ai, chưa kịp mở hẳn cửa ra đã bị quát thẳng vào mặt.

"LÂM CHÂU KỲ!!! Cậu bị chuốc thuốc mê hay sao mà ngủ như chết vậy hả? Đã 7 rưỡi rồi, không nhanh lên là lại không kịp đến lớp làm gốm bây giờ."

Đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe Lâm Ninh nói thế liền tỉnh như chim sáo. Chạy vào trong nhà thay quần áo, ra ngoài nhảy lên xe của Lâm Ninh rồi hai đứa phóng đi như bay.

"LÂM CHÂU KỲ! LÂM NINH! Lại đi muộn, lại lý do này, lý do kia. Không cần giải thích nữa, hai em ra ngoài đứng phạt cho tôi."

Lâm Ninh lại giở cái giọng ngon ngọt ra lấy lòng thầy:"Thầy Dương, thầy tha cho tụi em đi, rồi tối nay em mời thầy đi pub, em biết quán pub này nhiều cô chân dài lắm nha!"

Dương Nhất Hàn quát lớn vào mặt của Lâm Ninh:" Dụ dỗ thầy giáo, phạt gấp đôi cho tôi! Em Lâm Châu Kỳ miễn phạt!"

Dù uất ức, khói bốc tùm lum trên đầu nhưng do tự làm thì tự chịu thôi!!!

Kịch hay còn ở phía sau hehe!!!

Đồng tác giả: Miin&Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ