chuyện của màn đêm hiu hắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm trắng dẫn người đi dưới vầng sao sáng.

Đoàn tàu vụt qua trước mắt, sợi dây thừng đứt đoạn ở sạp hoa quả nhà Hách vài chiếc bát in nốc đã rỉ đen rơi lẻng kẻng. Ngày nào cũng một đường, một ngày tàu bay gió lồng lộng mang theo những ký ức chẳng rõ về góc phố Hà Nội. Rất lâu rồi, Nam chẳng nhớ cái mùi Hà Nội ra làm sao hay vài mảnh ký ức vụn vỡ trong cái ngày thơ ấu chẳng mấy trọn vẹn. Nam cùng với Gia Minh dọn dẹp nốt để mai mở hành tiệm sách. Nếu nói về nơi thôn quê chẳng có ánh đèn đường hắt hiu thì một tiệm sách cũ chính là thứ xa xỉ với đám trẻ trong xóm.

Tiếng xe đạp của bác Ngọt cọt kẹt đi qua từng dãy nhà phát vài tờ báo bị in lỗi nằm ngay ngắn trên lề đường. Đám trẻ nô đùa dẫm lên khiến nó nhăn nheo xấu xí trên nền đất cằn cỗi, Nam ngao ngán nhìn trần nhà bám đầy bụi dù đã dọn cách đây hai ngày. Phiên chợ thưa thớt cùng với đám trẻ không nơi nương tựa ngược với tiệm sách cũ nhà Nam. Ánh chiều tà phương Tây đỏ hỏn chiếu xuống ngóc ngách nơi phố huyện buồn tẻ, Gia Minh buông rẻ lau mà nằm kềnh ra sàn đất cát bụi bặm. Khẽ buông tiếng thở ngao ngán nhìn về đoàn tàu đã đi khuất.

Khi ánh nắng tắt hẳn, con huyện nhỏ lại rơi vào màn đêm tối. Thứ duy nhất để giữ lại chút thị giác cho anh em nhà Nam là ánh đèn đường chập chờn lúc có lúc không, chẳng biết sẽ cháy lúc nào. Giống như một con huyện chết, mùi đất rác từ bãi phế liệu kế bên phảng phất trong từng cơn gió thoảng qua khiến Nam nhăn mũi rồi đăm chiêu nhìn đường ray vô tận. Phải chăng đây chính là cuộc sống mà Nam phải gánh chịu, thật buồn tẻ, thật đáng thương. Nếu như chẳng có một tiệm sách cũ, nếu như Nam và Minh không nhịn đói trên đoàn tàu lửa kia thì có lẽ họ cũng sẽ giống như những đứa trẻ lạc lối trong thành phố của những đồ vật vữa nát này.

Là một thôn quê chẳng có gì ngoài đất cát, nơi nắm giữ những điều buồn tẻ nhất khi bóng tối bao trùm lấy con huyện. Sẽ chẳng có bóng ai qua lại hay tiếng cười đùa mà chỉ có những cái thở dài ngao ngán vì nhận ra hôm nay chẳng bán được gì. Chỉ đến khi đoàn tàu lửa đi qua tạo tiếng xẹt xẹt trên đường ray mang theo những ước mơ viển vông tới một miền đất cực lạc nào đó mà chẳng ai dám nghĩ tới. Bởi ước mơ kia vẫn sẽ nằm trong túi quần của họ, mục rữa rồi biến mất theo những phiền muộn về cơm áo gạo tiền. Nơi của những con người mục rữa trong một thôn quê gẫy nát.

- biết bao giờ mới xong.

Vẻ mặt Gia Minh mếu máo xoáy sâu vào chiếc nùi rẻ đã bẩn tới nỗi ngả màu. Đồng tử nó khẽ rúng động rồi lại về trạng thái bình thường, bởi ai cũng biết nước mắt là một điều hiếm hoi ở cái thôn quê này. Ai cũng đều ngán ngẩm việc lặp đi lặp lại chẳng đến hồi kết này nhưng họ vẫn tiếp tục làm, làm để an ủi mình sẽ chẳng phải là một kẻ bị ruồng rẫy khỏi xã hội, không phải là kẻ bị quên lãng. Cho dù trong thâm tâm cả hai đều biết, chúng chỉ là một đốm nhỏ li ti như những cây đèn dầu trong chiếc chòi của dì Hoa phập phồng đỏ rực để rồi tắt ngóm đi lúc nào chẳng hay. Không có niềm vui ở một vùng đất vữa nát, chỉ có chút ước mơ bay theo miền đất hứa và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Nam nhìn chiếc đồng hồ chỉ còn kim giờ tặc lưỡi lắc đầu, bởi anh cũng chẳng biết phải trả lời nó như thế nào, nếu như không lau bụi bặm, không tự làm mình bận rộn thì họ sẽ làm gì đây. Đâu thể chờ đến cuối ngày, đoàn tàu đi qua đường ray mang hương thơm cũ kỹ của Hà Nội hay đọc hết đống sách mà mua được của bà đồng nát. Nếu không làm, nếu không vận động tất cả trong miền ký ức nhỏ nhoi của họ sẽ lại le lói những tia hy vọng.

- đi về thôi.

Chiếc nùi rẻ nằm ngổn ngang trên sàn nhà, Nam biết dù có ngồi thêm vài tiếng nữa cũng sẽ chẳng có ai tới đây cả. Một tiệm sách cũ, một quyển sách vài đồng bạc cũng là một thứ xa xỉ mà dân trong thôn chẳng thể mượn nổi nói gì đến việc mua một quyển sách. Nhưng Nam vẫn chưa muốn về, anh vẫn chờ cho tới khi trăng lên cao nữa, cho bầu trời điểm thêm vài vì sao mà dẫn lối hai anh em về nhà. Trước khi, bóng đèn kia chợt vụt tắt, đường về nhà sẽ rất tối, rất sợ nên Nam chẳng muốn về bởi nơi đó không phải là chốn mà họ thuộc về.

Nhưng Gia Minh vẫn xách con xe đạp rách chạy vào góc u uất để rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Từ khi nào, Gia Minh đã chấp nhận chung sống với hiện thực rằng họ sẽ mãi mãi chỉ là một đốm nhỏ chẳng thể vụt sáng trên bầu trời ngàn sao kia, rằng chỉ là một chiếc nền nhằm giúp vài ngôi sao toả sáng hay thậm chí chỉ là một ngôi sao bị lãng quên. Rõ ràng họ chẳng có niềm vui nên chẳng có nỗi buồn, tất cả đều là những cảm xúc tạm ghé để rồi tự ảo tưởng đó là cảm xúc của mình. Họ biết rằng con tàu hoả đi chỉ mang theo những ước mơ chứ không đem nó về, họ biết rằng ngoài kia những khu phố sầm uất sẽ nhấn chìm nơi thôn quê thô sơ này. Rõ ràng như thế nhưng Nam và Gia Minh vẫn giả bộ, thầm thủ thỉ với trái tim rằng một ngày nào đó.

Ánh đèn cuối cùng cũng vụt tắt, cả con huyện rơi vào tĩnh lặng, lặng đến rùng mình, Nam chui xuống lục tìm chiếc đèn dầu đã sứt một bên, quẹt que diêm rồi châm nhóm lửa. Hơi nóng phả ra, ánh đỏ hắt lên chiếc tường nứt nẻ, và chiếc xe đạp từ phía bên kia lại quay về.

Dường như là một ánh sao, trăng sáng rọi xuống mái tóc đen bồng bềnh, Nam nheo mắt nhìn kỹ để lơ đễnh vuột mất người ta lúc nào không hay. Liệu có phải là một ước mơ quay về hay không ? Nam thầm nghĩ rồi bị doạ đến giật mình khi thấy một đứa nhỏ đứng sừng sững sau lưng mình.

Người ta là một làn gió mới mẻ mang tới nơi thôn quê này khiến Nam khẽ rùng mình rồi chỉ mỉm cười mời em vào tiệm. Đèn dầu đốt gần hết chập chờn như sắp cạn dầu, em hiếu kỳ tay mân mê từng góc sách đã hỏng, rồi bước trên sàn nhà bám đầy bụi. Mỗi bước của em đều phát ra một âm thanh vui tai mà Nam chưa từng được nghe trước đó. Và cho đến khi, họ đến kệ sách cuối cùng, em vui mừng với lấy quyển sách bị lãng quên nằm trên chiếc kệ cao nhất để rồi cây đèn dầu vụt tắt. Trong lòng Nam thấy tiếc cho chiếc đèn dầu mới mua từ năm ngoái nay đã hết dầu, buồn vì mới nghĩ rằng hôm nay bán được một quyển thì ánh lửa cũng dập tắt thay cho tia hy vọng.

Vậy mà, em lại bật ra một tràng cười sảng khoái mà rất lâu rồi Nam chẳng được thấy lại. Trên mảnh đất của nơi thôn quê cằn cỗi này hiếm hoi có một tiếng cười thật lòng. Nam như chết lặng để rồi thả hồn theo ánh mắt của em mà bật cười theo, rõ ràng ở đây chẳng có gì đáng cười cả nhưng người ta giống như một vầng sao nhỏ thắp sáng bầu trời đêm nơi cũ nát ấy.

Có lẽ đối với Nam, em giống như một của lạ từ miền cực lạc mang những giấc mơ chẳng thể thực hiện ấy quay về đây. Nhưng những giấc mơ lại thường chỉ ngắn ngủi, giấc mơ mà Nam thường mong ước sẽ chỉ xuất hiện ngắn ngủi khi kim giờ chỉ đúng vào một số trên đồng hồ. Khi cái chiều tà - ánh sáng le lói cuối ngày chiếu xuống nền đất đầy sỏi đá. Trái tim của anh bỗng hẫng đi một nhịp lặng lẽ trôi dạt theo dòng cảm xúc không đầu không đuôi.

Đôi mắt em như chiêu hồn lấp lánh sáng hơn cả ánh trăng, và miệng cười vụt tắt khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Quyển sách bị lãng quên ấy rơi xuống sàn làm Nam giật nảy mình chỉ biết cúi xuống nhặt lên. Chiếc đèn đường ban nãy còn chập chờn giờ lại sáng rực chiếu tới tận góc phòng đủ để anh ghi nhớ rõ ngôi sao kia.

- em là Thần Lạc.

Sau đó, tiếng xe đạp hoà cùng sỏi đá đi trên thôn quê, ngọn đèn đường hiu hắt rồi một lần nữa tắt ngủm. Vì vậy nên Nam cũng dọn hàng chẳng thèm để ý nơi sàn nhà bụi bặm, tủm tỉm cười kéo chiếc cửa kéo rồi phủi tay vào quần. Bầu trời đầy sao và ánh trăng chiếu rọi luồn lách vào tim anh. Chẳng mấy khi có thể thư thái ngẩng cao đầu ngắm nhìn chút tàn dư mà nơi gẫy nát này bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro