thế giới của đồ vật gẫy nát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn dư của thế giới này không phải là đồ vật gẫy nát mà là thế giới của những đứa trẻ bị lãng quên.

Trong một thôn quê cằn cỗi, đơn sơ, dưới chiếc bóng đổ dài cùng chiếc xe đạp cút kít của Gia Minh hoà vào chiếc chuông trên tay lái bên phải thi thoảng va vào ngón tay út của nó vang lên từng đợt. Liệu nơi đây có phải là một thế giới đồ vật gẫy nát bị lãng quên hay chính những đứa trẻ như họ mới là thứ đồ còn vứt lại.

Mỗi ngày đều lặp lại sẽ chỉ có vài bóng người đổ xuống lề đường cùng với gương mặt ghim chặt vào chiếc bóng đang đuổi bắt với ánh nắng. Bởi con người ta thường có xu hướng ngẩng mặt lên trời than ôi nhưng đối với một nơi gẫy nát như vậy họ từ khi nào đã ăn sâu vào trong máu rằng nơi họ sinh ra chỉ là một thứ đáng bị lãng quên, chẳng có gì phải than, chẳng có gì phải buồn chỉ là chuỗi ngày dài đằng đẵng và kết thúc cùng với ánh đèn vàng chập chờn. Đối với bác Ngọt nó cũng chỉ là một ngày đạp trên con xe kẽo kẹt vì thiếu dầu phát những tờ báo thấm chút nước mưa vì nhà dột hay cũng chỉ là một ngày ế ẩm của phiên chợ đen đủi của thằng Hách.

Nhưng ở một thế giới như vậy, ai mới là người bị lãng quên chẳng ai khác ngoài anh em nhà Nam và Minh. Khi chuyến tàu vào buổi chiều tà ấy rời đi, nắng chiếu đến gót chân Nam cùng với chiếc vali đã bạc màu chỉ đựng đủ mười bộ quần áo và tiền ăn trên tàu vẫn còn đủ trong túi quần anh. Không biết đây được gọi là may mắn hay xui xẻo vì trên chuyến tàu ấy họ đã nhịn đói cả một ngày, xuống ga tàu rồi lại quẩn quanh với thời gian. Bén duyên với một tiệm sách chẳng đáng năm đồng nằm ngay cạnh bãi tha ma.

Họ đã đợi chuyến tàu tiếp theo, và rồi nhiều chuyến tàu khác nữa. Nhưng nhận lại chỉ là một chiếc nắng trải dài trên đường ray toé lửa. Chẳng ai muốn hoà nhập vào một thế giới gẫy nát cả, nhưng chính họ cũng chính là một thứ đồ bị đem vứt bỏ. Nam không còn nhớ được nhiều chuyện ở trên Hà Nội nữa, chỉ nhớ rằng mỗi tối bố mẹ sẽ dẫn hai anh em lên bờ hồ ăn kem tràng tiền hay chạy con xe wave " ghẻ " hóng gió hồ Tây. Chỉ là bây giờ đối với họ một con xe đạp mới toanh cũng đã là thứ gì đó thật xa xỉ đến nỗi bằng cả tháng tiền ăn.

Sau đó, Nam và Minh không đợi nữa, họ không còn đứng ở ga tàu suốt hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhận lại chiếc ghế trống lạnh tanh như chưa từng có ai ngồi vào. Họ học cách chấp nhận và lãng quên chính bản thân mình, chôn vùi những ký ức tuổi thơ để rồi nhận ra ta đã trở thành một đồ vật rỗng tuếch lúc nào không hay.

Cho tới tận cuối ngày khi Gia Minh ngáp một cái thật dài rồi vươn vai giãn cơ, nó phe phẩy chiếc quạt tre đã lủng một chỗ rồi ngồi đếm từng viên sỏi. Nó biết sẽ chẳng có ai tới mượn hay mua sách cả nhưng vẫn sẽ vờ như mình bận rộn, vờ như mình có một chút mong ngóng nào đó. Để rồi chỉ tiếc nuối nhìn đống sách bị hỏng góc, chiếc kệ gỗ bị mối ăn mòn, nhìn tấm thảm lông bám bụi suốt từ ngày này qua tháng nọ, nhìn chiếc đèn đường rồi dần chìm vào giấc ngủ.

- tàu sắp đến rồi.

Tiếng của Nam vọng ra từ cuối phòng, anh đặt nhẹ quyển sách bị rơi từ trên kệ cao nhất xuống tầng hai - vị trí có thể lấy dễ dàng hơn. Cho dù trong thâm tâm cả hai đều chẳng còn sức nào mà mong ngóng một chuyến tàu mang cái hy vọng lập loè rồi vụt tắt nhanh chóng ấy nhưng Nam không khỏi bồn chồn khi thấy tiếng đường ray sắt kêu lên từ xa mà chồm người ra. Có thể sẽ là hôm nay, có thể sẽ là ngày mai, có thể sẽ là ngày kia mẹ sẽ tới, sẽ lại mang họ đến với một nơi ánh đèn chẳng bao giờ tắt mà hai người hằng mòn mỏi.

- thì sao ?

Chiếc quạt tre dừng lại trên khoảng không rồi tiếp tục phe phẩy, chẳng ai muốn chờ đợi thêm nữa cả. Kể cả là Nam hay là Gia Minh thì họ đều đã chán ngấy chuỗi vòng lặp liên hoàn này rồi, rõ ràng một đoàn tàu chẳng có ý nghĩa gì cả, rõ ràng một đoàn tàu cũng sẽ chỉ đến rồi đi nhưng ai ở trên thôn quê này cũng mong ngóng nó. Đám trẻ không chốn nương thân sẽ gieo hò, nhà thằng Hách tí ta tí tởn chạy ra bãi để ngắm rõ hơn.

- mùi Hà Nội thơm quá.

Hách reo hò cùng đám con nít bật cười lớn như che giấu đi cái tổn thương của nó. Một đoàn tàu, một túi tiền, một đời người vụt qua nhanh chóng chỉ để lại một màn đêm trắng xoá. Nhưng khác với Gia Minh, Nam biết Hách thật sự thành tâm mòn mỏi cầu nguyện. Tiếc thay ước mơ đó sẽ chỉ là một cái cớ để ngừng nghĩ về cơm áo gạo tiền.

Hôm nay cũng vậy, đoàn tàu nhanh chơng vụt qua đi sang bên kia thành phố. Đám trẻ vọt chạy lẹ về nhà vì sợ nguồn điện cuối cùng sẽ tắt, Minh cầm nùi rẻ và chiếc quạt trẻ liên mồm kêu than chuyện bám bụi. Chẳng phải đã quá quen rồi hay sao nhưng Nam lại chỉ nhìn chiếc đồng hồ chỉ còn kim giờ gửi gắm một ước nguyện theo cơn gió đông trên Hà Nội.

Đợi rất lâu nhưng tiếng sỏi đá ấy vẫn không theo từng nhịp nên Nam chỉ đành dọn dẹp nốt lần cuối và chuyển bị cùng Minh kéo cửa kéo về nhà. Thế mà chiếc xe đạp lại kêu xoẹt xoẹt vào nhau, cơn gió đông Hà Nội luồn qua lớp áo mỏng khiến anh khẽ rùng mình. Đây rồi, một vầng sao thay thế cho chiếc bóng đèn sẵn sàng vụt tắt bất cứ lúc nào đang đứng trước cửa tiệm. Mái tóc bết lại vì phải đội mũ bảo hiểm, ngó nghiêng tìm quyển sách bị lãng quên hôm ấy. Thậm chí còn chẳng ngại lục tung chiếc kệ mà anh đã tốn công sắp xếp suốt hàng tiếng trời.

- nó bị vứt rồi hả đằng ấy ơi.

Người ta bẽn lẽn giựt góc áo của Nam rồi nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao xa xỉ mà có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ mua nổi. Gia Minh mỉm cười rồi vẫy tay đạp xe về trước để lại anh với một mớ bòng bong và bãi chiến trường mà em vừa gây ra. Nhưng Nam vẫn không đi tìm cho Thần Lạc mà chỉ ngồi phe phẩy chiếc quạt tre hất cằm chỉ về phía dãy kệ cuối góc phòng.

Không phải là do anh không có hào cảm gì với Thần Lạc nhưng có lẽ vài mớ cảm xúc gẫy nát đan xen hoà quyện vào với nhau khiến cho trái tim ngày càng trở nên bận rộn. Chắc chắn đây là thứ tình cảm sâu sắc nào đó mà bố và mẹ đã từng trải qua để rồi thứ kết tủa tình yêu của họ chính là anh em nhà Nam và Minh. Thật nực cười làm sao, chẳng có gì là tình yêu ở đây cả tất cả những dòng cảm xúc bất chợt dậy sóng trong lồng ngực phập phồng ấy chỉ là do cái thế giới của đồ vật gẫy nát này mang đến. Sẽ có sự lãng quên, sẽ có ưu phiền và sẽ có những đau buồn xảy ra trong cuộc đời của Nam nhưng chỉ là không phải hôm nay, càng không phải ở thời điểm hiện tại. Là do sự hiện diện của Thần Lạc quá đỗi rõ ràng nên từ lúc em xuất hiện trên con đường sỏi đá đó nó đã ăn mòn vào trong tâm trí của anh.

Một thế giới của những đồ vật đổ nát, một trái tim sứt mẻ với vài ba câu gây tổn thương chẳng thể nào lành. Nhưng có lẽ đối với Nam, em là một ngoại lệ của ngoại lệ, bởi anh biết Thần Lạc đến từ đâu. Em không phù hợp với cái mùi hương uể oải buồn tẻ của một thôn quê, lại càng không phù hợp với một nơi cằn cỗi và ánh đèn nhập nhoè thi thoảng tự cháy bóng mà chết. Thế giới của Nam không phải là nơi mà em thuộc về, chỉ là ghé chân tạm dừng để rồi lại mang đi một nỗi nhung nhớ, một nỗi tiếc nuối lúc nào chẳng hay.

- ngày mai em lại đến.

Thế rồi Thần Lạc lại mang chiếc xe đạp vào trong đêm tối, bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng rực soi sáng đường em đi mang theo cả nửa phần hồn của Nam. Hai tờ tiền đủ để cho họ ăn no một tuần nhưng anh chỉ thẫn thờ chẳng buồn đem cất tiền vào trong hộp. Nhẩm đi nhẩm lại đếm chỗ thiếu mất một quyển sách, thật trống trải làm sao.

Tiếng chuông điện thoại bàn lại reo lên kéo Nam về hiện thực, anh nhíu mày rồi mất một lúc mới nghe máy. Đồng hồ lại điểm thêm một giờ nữa, chiếc bàn bụi bặm còn Nam mím môi tới khi nó bật cả máu. Là người phụ nữ mà đã vứt bỏ anh em họ, chất giọng mẹ vang lên ngọt ngào từ chiếc điện thoại bàn.  Chưa bao giờ Nam lại muốn rời khỏi cái thế giới của đồ vật gẫy nát đến vậy, có lẽ đây chỉ là một dòng cảm xúc bật chợt ập đến. Hay do từ lúc nào đó, anh đã gửi gắm một phần trái tim của mình cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro