tạm ghé tạm trú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảm xúc không được nói ra thành lời hay đối với anh chỉ là thứ cảm xúc được gọi tên " tạm ".

Bầu trời xanh cao vời vợi, tiếng Gia Minh lải nhải về chuyện tối qua hoà cùng tiếng lau kính ngày càng mơ hồ. Đây là lần thứ năm trong ngày, Nam trở nên lơ đễnh thả hồn đi tận đâu đó để rồi khi bắt gặp ánh mặt của nó lại mang trên mình cái dáng vẻ vụn vỡ của vài năm trước. Lần đầu tiên đặt chân đến thế giới này, cùng một nhịp đập, chung một lối sống Nam đã biết mình không thuộc về nơi này. Bởi nó không phải là nơi để gửi gắm những ước mơ mà là một mồ chôn tập thể, gẫy nát và mục rữa.

- hôm qua mẹ gọi.

Lại là tiếng bát in nốc rơi từ nhà thằng Hách, sợi dây thừng đứt đoạn giống như một phần ký ức mơ hồ của Nam. Đã rất lâu mẹ chẳng hề gọi, chúng nó đã đợi suốt từng ấy năm để từ bỏ những hy vọng mà bà gieo giắc. Bao năm nay, cả Nam và Gia Minh vẫn sống, vẫn kiếm ăn cho dù có quằn quại vì những cơn đau dạ dày do không ăn sáng hay nhịn ăn nhịn mặc vì đồng tiền. Và giờ bà lại quay về đây, mang theo những ước mơ gửi gắm trên đoàn tàu lửa, cũng mang theo cả nhịp sống của họ. Đáng lẽ ra họ không nên bắt máy, càng không nên đến trước ga tàu đã lâu rồi chẳng ngóng.

Đáng buồn thay, chiếc ghế kim loại cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có hơi người kia lại xuất hiện một người đàn bà với chiếc váy đen. Là mẹ, bà ấy đã quay lại với chiếc đầm đen và đôi giày cao gót bảy phân, mỗi tiếng guốc chạm vào sàn tàu tạo ra một thứ tạp âm kêu ken két khiến Nam rùng mình lùi lại một bước. Trước giờ, mẹ vẫn luôn tạo ra thứ áp lực vô hình như muốn ghì chặt lấy Nam đến khó thở.

- con đi với mẹ nhé.

Nếu đó là câu hỏi dành cho Nam có lẽ anh sẽ mất cả đời để tìm câu trả lời. Vậy mà, Gia Minh chỉ mất vọn vẹn nửa buổi chiều khi nhăn nhó đèo mẹ xuống phiên chợ ế ẩm, và khi về xách theo một cân táo. Điều đó thay cho câu trả lời của nó, ngay từ đầu anh đã biết Gia Minh sẽ không bao giờ chọn ở lại khi có cơ hội rời đi. Mặc dù nó là người thích nghi nhanh nhất với cái thế giới của đồ vật gẫy nát này. Hoá ra không có từ " những đứa trẻ " ở đây mà chỉ một đứa trẻ mang theo sự quên lãng đi vào bóng tối. Nam biết nó khó xử nên lại mỉm cười rồi thu xếp hành lí đưa cho mẹ, đồng tử xao động để rồi đứa trẻ lãng quên ấy lại một lần nữa lại mỉm cười. Không rõ Nam có khóc không chỉ biết khi chuyến tàu mang theo hy vọng ấy rời đi, bóng lưng của anh đổ xuống nền đất lạnh lẽo và chiếc đèn nhấp nhánh ở ga tàu lửa méo mó đến nhường nào.

Gia Minh đi rồi, nó đi theo mẹ lên thành phố mang theo cả những ước mơ dang dở và hy vọng cuối ngày của Nam. Chiếc xe đạp hoen rỉ đặt cạnh tường, anh chẳng muốn quay về thế giới kia nữa nhưng thôn quê ấy dường như đã có một sự bó buộc vô hình ép buộc Nam phải lê cái thân xác nặng trịch của mình về. Đó là khi ánh chiều tà đổ bóng, lưng Nam lấm tấm mồ hôi tay dắt theo chiếc xe đạp bị tuột xích. Dây xích từ chiếc xe đạp rơi xuống lê lết trên lề, con đường của thôn quê ấy vắng tới nỗi chẳng có một bóng xe qua lại. Duy nhất một đứa trẻ mang nỗi tủi nhục dưới cái bóng hoàng hôn rực rỡ đến lạ thường.

Khi về tới tiệm, trời đã sẩm tối, chiếc đồng hồ mới mua ở phiên chợ cũ nhà anh Hạo được Gia Minh thay trên tường điểm bảy giờ. Mất hai tiếng để dắt bộ từ ga tàu xuống lại đây, lưng áo của Nam gần như ướt cả một mảng dù đã vào đông được hai tuần. Nam rùng mình vì lạnh để xe đạp vứt sang một bên đường, nhìn ánh đèn lập loè sắp vụt tắt. Lẽ ra Nam nên về nhà thay cho mình một chiếc áo mới, lẽ ra Nam nên về nhà gặm nhắm nỗi buồn trong chiếc chăn bông mới tậu. Có nhiều chữ lẽ ra nhưng Nam lại chờ, không phải chờ Gia Minh quay về mà là tiếng của sỏi đá va chạm vào nhau, tiếng phanh gấp của chiếc xe đạp hàng hiệu.

Chỉ là chờ thêm một chút nhưng bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng cả con huyện. Ánh đèn duy nhất cũng vụt tắt và Nam lại đem cây đèn dầu hôm trước quẹt một que diêm khiến nó toé lên ánh lửa đỏ rực như màu hoàng hôn. Vài quyển sách nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, Nam lười nhác cúi xuống phủi bụi cho nó. Nếu nhớ không nhầm thì đây chính là quyển mà Minh còn đọc dở, anh xé vài tờ đi rồi vứt ra ngoài cửa tiệm giống như quăng những dòng cảm xúc mãnh liệt đang sôi sục như muốn phát nổ bên trong mình.

Nam gục mặt xuống quầy hàng, nhìn ra bên ngoài đêm tối, chẳng hiểu vì sao đêm nay trăng chẳng còn sáng nữa hay nó cũng chẳng thèm soi sáng lòng anh. Anh ghét phải đối mặt với cảm xúc của chính mình bởi nó là một thứ yếu đuối dễ dàng ăn mòn lấy lý trí của con người. Bởi vậy cảm xúc trong Nam thường đầy và nghẹn ứ trong cổ họng giống như ánh mắt thất thần của bác Ngọt hay là những lần thở dài của Hách vì hôm nay chẳng may mắn vì phiên chợ lúc nào cũng ế ẩm. Gánh nặng của một người anh mà Nam phải gồng gánh lại mang trách nhiệm quá lớn đến nỗi trong một giây ngắn ngủi nào đó, anh cảm thấy mình như ở địa ngục trần thế.

- anh ngủ hả.

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai Nam khiến anh giật bắn mình rồi quay sang phải nhìn đứa nhỏ đang đứng cười hì hì như đứa ngốc. Phải rồi, hôm nay Thần Lạc sẽ lại đến mượn sách, em sẽ lại bước vào trong một giây ngắn ngủi địa ngục của Nam mang những cơn sóng êm ả cuộn ngược. Có lẽ nếu như đèn ở đây không tắt, nếu như phiên họp chợ ngày nào cũng đông đúc thì Nam cũng sẽ không giờ gặp được em đi lạc vào trong thế giới của đồ vật gẫy nát này.

Thần Lạc hí hửng chạy vào góc phòng kéo tay Nam cùng chiếc đèn dầu xém cháy. Chiếc đèn dầu nhập nhoè, ánh lửa đỏ rực hắc lên sườn mặt trái của Thần Lạc. Tay em mân mê những góc sách bị rách rồi để bàn tay dính bụi chạm lên mặt. Nhưng theo một thói quen cũ, Nam lấy tay em lau vào hông áo để rồi nhận ra những ngón tay bé nhỏ kia lại vừa vặn với tay mình mà tham lam nắm lâu thêm chút. Cho tới tận khi, Thần Lạc ho khan, anh mới giật mình buông ra gãi đầu cười xoà.

Hai chân của Nam cứ tê dần vì suốt ba tiếng không được ngồi nhưng có lẽ là do anh thích tự hành bản thân mình. Vì trong khi có một chiếc ghế gỗ ngay đó mà thay vì lấy nó cho mình, Nam lại kéo nó ra để Thần Lạc chễm trệ ngồi xuống. Rồi tự hài lòng với hành động lịch thiệp của mình như một đứa ngốc. Ở bên cạnh em khiến Nam như thể quên đi mất thực tại rằng thế giới này có quá nhiều điều gai góc nhưng Thần Lạc lại giống như một tấm chăn bông chạy tới ôm lấy anh như an ủi một phần tâm hồn nào đó.

Đồng hồ lại điểm thêm một giờ nữa, chiếc đèn dầu tắt hẳn còn Nam định quay lại lấy diêm thì góc áo bị kéo lại. Mắt của Thần Lạc như hồ nước sóng sánh chứa cả vạn vầng sao trong ấy, xao động rồi đặt quyển sách mới đọc được đến chương ba lên kệ.
Một màn đêm trắng, một màn đêm tĩnh lặng và hai người chẳng thể ngủ. Cho dù hai người là những người lạ với nhau nhưng có lẽ tâm hồn họ đều mang một sự đồng điệu nhất dịnh.

- em ngủ lại được không ?

Chẳng biết có phải vì Nam ăn phải bùa mê thuốc lú gì không nhưng sau cùng lại cùng em trên con xe đạp hoen rỉ, tiếng chuông đập vào ngón tay cái mang theo nhịp điệu. Một nơi buồn tẻ lại có thêm một cảm xúc mới lạ tạm dừng chân trong trái tim của Nam.

Sau đó, chiếc xe đạp cút kít có hơi ấm người ngồi yên sau ngân nga những câu hát không đầu không đuôi, đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Ánh trăng soi sáng cho họ suốt một đường, con đường tưởng dài đằng đẵng nhưng hoá ra lại ngắn ngủi nhường nào giống như một cảm xúc dừng chân trú tạm mà chẳng biết bao giờ sẽ nguôi ngoai. Cơn gió mùa quẩn quanh nơi lớp áo mỏng giờ lại có thêm một vòng tay để sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro