Chương 1 : Có Duyên Ắt Sẽ Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giới thiệu nhân vật :
Cố Nguỵ . Tuổi : 28
Nghề nghiệp : Bác sĩ
Tính cách : vẻ ngoài có chút lạnh nhưng bên trong rất ấm áp ,là người lịch sự nhẹ nhàng,ngoan ngoẵn lễ phép,luôn biết nghe lời và tôn trọng người lớn .Đặc biệt rất quan tâm chăm sóc đến người mình yêu.
Vương Nhất Bác. Tuổi : 22
Nghề nghiệp : Giám đốc kinh doanh cho công ty của gia đình.
Tính cách : Ngang bướng,sống tuỳ tiện,Ham chơi.Thích tụ tập bạn bè đi ba,đua moto.

Vương Nhất Bác đang uống rượu và vui chơi nhảy múa tụ tập bạn bè ở ba.
__Nào các bạn,chúng ta cùng nâng ly.Mừng chúng ta đã có cuộc sống tự do,không cần lo trốn học để đi chơi nữa.Nào uống thôi.
Zô !!!!! mọi người cùng nâng ly.

Hôm nay ngày mùng năm tháng mười là ngày sinh nhật của Cố Nguỵ anh cũng được các bạn lôi kéo đến ba để tổ chức sinh nhật,mặc dù không muống đi,nhưng bạn bè có lòng tổ chức anh ta cũng không thể từ chối.
__Nào chúng ta cùng nâng ly mời bác sĩ Cố của chúng ta,chúc cậu sinh nhật vui vẻ,hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.( một người bạn của Cố Nguỵ nói ).
Sau một hồi uống cùng bạn bè Cố Nguỵ xin phép đi vệ sinh.
Còn Nhất Bác cũng đã uống nhiều,cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt,do không được tỉnh táo cho lắm nên cậu đi hơi loạng choạng và va vào một người.Không những không xin lỗi mà cậu còn mở miệng mắng người đó.
__Này anh không có mắt hả,đi va vào tôi mà cũng không biết xin lỗi hả.
Người kia không nói gì chỉ im lặng và định quay đi thì bị Nhất Bác kéo lại.
__Này anh không có mồm hả,từ nãy tui nói chuyện với anh đó.
__Cậu say rồi.( người đó nói )
Nhất Bác túm lấy cổ áo anh ta và nói.
__Này anh nói ai say hả.
Nhất Bác định giơ nắm đấm lên thì một người chạy đến can.
__Cố Nguỵ sao vậy.Này chàng trai trẻ à, có chuyện gì từ từ nói,đừng động tay động chân như vậy.
__Anh hỏi lại bạn anh xem,đi va vào người ta mà cũng không biết xin lỗi. Đã thế tôi nói còn không thèm trả lời,anh ta khinh tôi quá mà.
__Thật sự xin lỗi cậu,bạn tôi không có ý đó đâu.
Một người bạn của Nhất Bác thấy ồn ào cũng chạy tới.
__Xin lỗi hai anh,bạn em say rồi.( cậu ta nói rồi quay sang Nhất Bác ) cậu say rồi mau về thôi.
Cậu bạn của Nhất Bác đưa cậu ta về.
Nhất Bác say ngủ nguyên một ngày hôm sau,đến tối cậu ta xuống nhà thấy bố mẹ đã ngồi ghế chờ cậu.
__Mau lại đây đi con trai bố mẹ có chuyện mốn nói với con.( mẹ Nhất Bác lên tiếng )
Nhất Bác đi đến và ngồi xuống ghế.Rồi cậu nói.
__Bố mẹ có gì muốn nói với con vậy.
__Nhất Bác,con còn nhớ bác Cố chứ ? ( bố Nhất Bác nói với cậu )
__Tất nhiên là nhớ rồi ạ,sao thế bố.
__Thực ra ngày trước khi mẹ con mang thai con, ta và bác Cố đã làm một hôn ước với nhau,là sẽ gả con cho con trai của bác Cố,bây giờ con cũng lớn rồi,con trai bác Cố cũng hai mươi tám tuổi rồi,cũng đến lúc tổ chức hôn lễ rồi.
Nhất Bác tròn mắt.
__Bố có nhầm lẫn gì không vậy,con kết hôn với "con trai" bác Cố.( Nhất Bác nhấn mạnh từ con trai )
__Đúng vậy.
__Bố con là con trai mà,sao có thể.
__Bố biết chứ.Nhưng hôn ước thì có từ khi con chưa ra đời,giờ không thay đổi được.
__Bố,con không đồng ý.
__Bố và bác Cố đã nói,cho dù mẹ con sinh ra là con trai hay con gái cũng đều gả cho con trai bác Cố.Bây giờ con nói không là không được sao,một lời đã định không thể thay đổi.( bố của Nhất Bác tức giận )
__Bố thời đại nào rồi còn có kiểu hôn ước đó chứ,con không đồng ý lấy một thằng con trai.
Nhất Bác đứng lên bỏ ra ngoài.
Bố cậu tức giận quát.
__Con đi đâu,mau quay lại đây cho ta.
__Thôi được rồi, ông bình tĩnh đi, cứ từ từ khuyên con,đùng một cái ông bắt nó lấy một cậu con trai sao nó chấp nhận được.( mẹ Nhất Bác khuyên chồng mình )
__Thằng bé này được bà chiều sinh hư rồi,lấy con trai thì sao chứ,thế kỉ hai mươi mốt rồi còn quan trọng điều đó sao.
__Nhưng ông cũng phải sem con mình giới tính của nó như thế nào chứ,nó mà không thích con trai thì làm sao chúng ta ép nó được.
__Cậu Cố là một người thông minh tài giỏi,phong độ đẹp trai,lại rất lịch sự lễ phép có gì mà nó không thích.
__Được rồi,được rồi,để tôi từ từ nói chuyện với con.
__Tôi sẽ đặt lịch hẹn gặp mặt với cậu Cố,bà liệu mà nói với nó đi,đừng có đề tôi mất mặt với người ta.
__Tôi biết rồi mà.

Nhất Bác ra ngoài tụ tập với bạn bè đến khuya mới về nhà trong tình trạng say khướt,bước chân không vững đi vào.
Bố mẹ cậu từ trong phòng bước ra nhìn thấy cậu mà lắc đầu.
__Bà xem đi,con trai ngoan của bà nó đang làm cái gì vậy,học thì không chịu học.suất ngày chỉ biết đàn đúm rượu chè.
__Con nó mới học xong mà ông,để cho nó chút thời gian vui vẻ với bạn bè đi.
__Bà nói với nó,chuẩn bị ngày mai đến công ty cùng tôi,phải cho nó vào khuôn khổ mới được.
__Ông để cho con ít hôm nữa được không ?
__Không cần nói nhiều.

Sáng hôm sau khi vừa mới tỉnh ngủ Nhất Bác đi xuống nhà thấy bố mẹ ngồi ăn sáng cậu đi đến ngồi ăn thì bố cậu nói.
__Mau ăn đi rồi đến công ty cùng ta.
__Đến công ty làm gì vậy ạ.(Nhất Bác thắc mắc )
__Con định ăn chơi đến bao giờ nữa.Mau ăn đi rồi theo ta đến công ty.
Nhất Bác theo chân bố đến công ty,cuộc họp được mở ra.Bố của Nhất Bác giới thiệu.
__Chào mọi người,đây là con trai tôi Vương Nhất Bác từ hôm nay cậu ấy sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc kinh doanh của công ty.Hi vọng mọi người cùng hợp tác với cậu ta.
__Chào mọi người,tôi là Nhất Bác rất vui khi được làm việc cùng mọi người.Rất mong sự giúp đỡ ạ.( Nhất Bác nói )
Mọi người cùng vỗ tay chào mừng cậu,cuộc họp kết thúc,Nhất Bác trở về phòng làm việc của mình,đi qua các phòng ban ai nấy đều trầm trồ.
" ôi sếp mới của chúng ta đẹp trai quá,nhìn phong thái của cậu ấy xem,cao ngất ngưởng luôn,thế này thì tôi làm sao làm việc được đây."một cô nhân viên lên tiếng.
Nhất Bác đi vào phòng làm việc,một cô gái đi vào sau và ôm theo một đống tài liệu
__Chào anh ! Tôi là Tuyết Lệ là thư kí của anh,sau này mong anh chỉ bảo.
__Chào cô ! ( Nhất Bác khẽ đưa mắt lên nhìn)
__Đây là tài liệu liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty trong suất năm năm vừa qua,chủ tịch bảo tôi đem đến cho anh.
__Được rồi cô cứ để đây đi,tôi sẽ xem sau.
__Không được chủ tịch bảo anh phải xem ngay,và cho ông ý kiến về tình hình phát triển kinh doanh của công ty trong năm nay.
__Cô ra ngoài đi.
__Vâng thưa giám đốc.
Nhất Bác giở hồ sơ ra xem,từng năm,từng năm một,chẳng có gì vào đầu cậu.Chán nản bước ra khỏi phòng làm việc cậu gọi mấy người bạn cùng đi đua moto.Trong lúc chạy xe vào đoạn cua,do Nhất Bác đi nhanh và đổ người quá sát mặt đất nên xe cậu bị trượt bánh,cả người và xe bị lê một đoạn trên đường,cũng may cậu đội mũ bảo hiểm và mặc đồ bảo họ nên đầu và cơ thể của cậu không sao,chỉ có phần cánh tay do bị lê trên đường một đoạn nên áo bị rách và xước da cánh tay. Các bạn của cậu thấy vậy liền dừng lại và đưa cậu đến bệnh viện để băng bó vết thương.
Vừa nhìn thấy bác sĩ Nhất Bác có chút giật mình và nói.
__Sao lại là anh.
__Chào cậu,tôi là bác sĩ Cố Nguỵ người sẽ xử lý vết thương cho cậu.
__Có thể đổi bác sĩ khác được không ?
__Đây là khoa ngoại,nếu cậu muốn bác sĩ khoa nội băng bó vết thương cho cậu thì cậu có thể yêu cầu đổi.
__Vậy thôi thì hơn.
__Mau cởi áo ra.
Nhất Bác bất ngờ lấy hai tay ôm phần trước ngực của mình nói.
__Anh muốn làm gì.
__Không lẽ muốn tôi cứ thế băng bó vào lớp áo bị rách của cậu sao,mau cởi áo ra để tôi xử lý vết thương.
__Vậy mà tôi tưởng.
__Cậu Tưởng cái gì ?
__À không có gì,tôi cởi.
Nhất Bác cởi áo mà ngượng ngùng,mặt cũng đỏ lên.
Bác sĩ Cố lấy cồn xử lý vết thương cho Nhất Bác làm cho cậu không chịu được mà kêu lên.
__Này bác sĩ Cố có phải anh cố tình trả thù tôi về chuyện hôm trước không vậy,anh có nhất thiết mạnh tay vậy không.
__Nếu cậu không muốn tôi mạnh tay thì ít nói đi thì hơn,nếu không tôi sẽ mạnh hơn nữa đấy.
__Sao số tôi lại đen đủi vậy chứ,gặp ngay ông bác sĩ là anh. Á......đau chết tôi rồi.
__Cậu nói thêm câu nữa xem.
__Được rồi,tôi không nói,anh làm việc của anh đi.
Cố Nguỵ băng bó vết thương và kê cho Nhất Bác một ít thuốc đem về.Anh ta dặn Nhất Bác.
__Ở đây có một ít thuốc kháng sinh sẽ giúp vết thương của cậu nhanh khỏi hơn,và một số thuốc sát trùng,nhớ vệ sinh sạch sẽ nếu cậu không muốn mất đi cánh tay.
__Có đến mức như vậy không ( Nhất Bác phụng phịu.)
__Cậu cứ thử rồi biết.
__Tôi không gặp người bác sĩ nào lại bá đạo như anh luôn,không thèm an ủi bệnh nhân thì thôi,lại còn châm chọc nữa.
__Nếu cậu không muốn nghe cậu có thể đi luôn,tôi đâu có bắt cậu ở đây nghe.
__Thôi tôi đi,cám ơn bác sĩ đã băng bó vết thương,hi vọng không gặp phải anh nữa.
__Gặp hay không là do duyên số rồi.

Nhất Bác đi ra khỏi bệnh viện và trở về nhà.Mẹ cậu thấy tay cậu bị thương liền đi đến quan tâm hỏi han.
__Tay con bị sao vậy ?
__Không có gì đâu mẹ,chỉ là xước chút da thui.( Nhất Bác trả lời )
__Đi làm thì tan làm sớm,lại dong chơi đến nỗi tay chân cũng không nguyên vẹn,khi nào con mới chịu trưởng thành đây hả.( bố Nhất Bác nói )
__Bố à con xem tài liệu mà chẳng vào đầu chút nào,con ra ngoài chút cho khuây khoả thôi mà.
__Khuây khoả mà để ra nông nỗi này.Bố đã hẹn với bác Cố rồi ngày mai con sẽ đi gặp mặt con trai bác ấy theo địa chỉ ta nghi trong giấy đây.
__Bố con đã nói là con không đồng ý hôn sự này mà.
__Không cần nói gì,mai phải đến chỗ hẹn,không được để ta mất mặt.
Nói xong bố Nhất Bác bỏ lên phòng,để mặc Nhất Bác ngồi đó nhăn nhó.

Cố Nguỵ sau khi tan làm cậu trở về nhà riêng của mình, ăn uống xong xuôi cậu lại ngồi vào bàn vi tính và tiếp tục làm việc,bỗng điện thoại của cậu reo lên.
__Alo ! Bố ạ,có chuyện gì vậy bố.
__Cố Nguỵ à,ngày mai con hãy đi gặp một người nhé.
__Gặp ai vậy bố ?
__Con trai của chú Vương,chuyện mà bố đã nói với con rồi đó.Bác ấy hẹn ngày mai hai đứa gặp nhau để biết mặt và tìm hiểu về nhau.
__Nhưng bố à,bây giờ có hơi sớm không,con vẫn còn trẻ,mà cậu ấy thì mới tốt nghiệp mà.
__Không sớm nữa đâu con,con cũng hai mươi tám tuổi rồi còn gì.
__Vâng ! Con làm theo ý bố.
__Umk vậy là tốt,đừng để bố mất mặt với người ta nha con.
__Con biết rồi,bố yên tâm,chào bố ạ !

Cố Nguỵ có chút lo lắng,hôn nhân,việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến,lại còn kết hôn với một người con trai,cậu cảm giác không quen.Nhưng vì không muốn cãi lại lời bố không muốn bố phải lo lắng nên đồng ý gặp mặt.

Hết Chương 1.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi