Chương 2 : Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau,đúng tám giờ Cố Nguỵ đã đến quán cafe nơi mà bố anh nói là đến để gặp mặt con chú Vương.Anh ngồi chờ đến chín giờ thì điện thoại anh reo lên là y tá của bệnh viện gọi đến.
__Bác sĩ Cố,anh có thể về bệnh viện ngay được không,có một bệnh nhân vị tai nạn giao thông nặng cần anh về cấp cứu gấp.
__Được rồi tôi về ngay.
Cố Nguỵ vừa đi ra cửa thì va vào Nhất Bác đang đi vào.
__Lại là anh sao,sao tôi đi đâu cũng gặp anh hết vậy.( NB lên tiếng )
__Xin lỗi tôi đang vội ( Cố Nguỵ nói song liền nhanh chân bước đi.)
__Này tôi đang nói chuyện với anh mà,anh đi đâu vậy ( NB nói với theo CN )đúng là không hiểu người kiểu gì nữa ( cậu lẩm bẩm )
Nhất Bác đi vào trong quán nhưng không thấy ai,cậu có vẻ vui mừng.
__Không có ai cả,may quá vừa không phải gặp lại có lý do để nói với bố.
NB đi ra và gọi mấy người bạn cùng đi chơi.
Cố Nguỵ sau khi song việc cậu đi mua chút quà và lái thẳng xe đến nhà họ Vương.Cậu bấm chuông cửa và được mẹ Nhất Bác ra đón.
__Ơ Cố Nguỵ sao con lại đến đây.
__Con chào dì.Con có chút quà biếu dì. Con muốn đến thăm cả nhà và cũng đến để xin lỗi cậu Vương ạ.
__Xin lỗi gì chứ,con mau vào nhà đi.
Thấy Cố Nguỵ đến bố của Nhất Bác cũng vui không kém.
__Cố Nguỵ chẳng phải con đi gặp Nhất Bác sao,sao chỉ có một mình con quay về vậy.
__Dạ con đến đây cũng là vì chuyện này ạ.Sáng nay con có đến chỗ hẹn đợi một hồi không thấy cậu Vương đến,mà bệnh viện lại có việc gấp nên con phải về xử lý nên chưa gặp được cậu ấy ạ ạ.
__Con nói cái gì ? Con không đi cùng nó,vậy nó đi đâu từ sáng tới giờ không chịu về vậy ?
__Ai nhắc đến con vậy,con về rồi đây.( NB từ ngoài bước vào.Cậu giật mình khi thấy Cố Nguỵ ngồi trong nhà.) Này bác sĩ Cố,anh âm hồn bất tan vậy sao, đụng tôi ở ngoài không chán hả,giờ lại còn đến tận nhà tôi nữa.
__Nhất Bác con nói cái gì vậy hả,không được ăn nói bất lịch sự như vậy chứ.( mẹ Nhất Bác nói )
__Con nói gì sai sao,anh ta đúng là muốn ám con thật mà.
__Nhất Bác con lại đây để mẹ giới thiệu cho con.( mẹ NB lên tiếng )
__Có gì mẹ nói nhanh đi con muốn lên phòng ngủ.
__Giới thiệu với con đây chính là Cố Nguỵ người sẽ kết hôn với con trong tương lại. Cố Nguỵ đây là con trai dì tên là Nhất Bác mong con thông cảm,Nhất Bác tính tình trẻ con,chưa hiểu chuyện đời,nhiều khi ăn nói không suy nghĩ nữa.
__Không sao đâu dì,tuổi trẻ ai cũng vậy mà.
__Cố ....Bác sĩ Cố.Sao lại là anh nữa vậy,lại còn là cái người có hôn ước với tôi. tôi với anh đúng là oan gia ngõ hẹp mà.Tôi đi đến đâu cũng đụng anh,ngay cả về nhà tôi mà tôi vẫn gặp anh là sao.
__Nhất Bác không được hỗn,tại sao sáng nay con đến chỗ hẹn muộn để cho Cố Nguỵ phải chờ con,bây giờ cậu ấy còn đến tận đây để xin lỗi mà con không biết sai còn nói linh tinh nữa hả.( bố của NB trách mắng cậu )
__Chú Vương không có gì đâu ạ,chỉ tại con không có thời gian đợi Nhất Bác đến thôi.
__Đấy con xem người ta mới khiêm nhường lịch sự làm sao,con nên xem lại mình đi.
__Nếu bố thấy anh ta tốt vậy thì bố lấy anh ta đi,con không lấy.
Nói xong NB bỏ lên phòng không quên bĩu môi lẩm bẩm " Cố Nguỵ ,Cố Nguỵ ra vẻ gì chứ,đạo đức giả "
.Bố cậu tức giận quát.
__Thằng nghịch tử này đứng lại đó cho ta.
__Chú Vương không sao đâu ạ,cứ để cậu ấy bình tĩnh chút đi.Giờ con xin phép về trước ạ.
__Vậy con về nha.Thỉnh thoảng nhớ ghé chơi .
__Vâng ạ.Con chào chú dì.
__Chào con.

Cố Nguỵ bước ra về,anh cũng không ngờ anh và NB lại có duyên đến như vậy,anh nghĩ có lẽ đây là ý trời chăng.
NB nằm trong phòng mà hậm hực " sao lại là anh ta nữa vậy,sao anh ta lại là người đó,nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng giả vờ thanh cao của anh ta là thấy ớn rồi.Bây giờ mình biết làm sao vượt qua ải này đây."
Hôm sau NB quyết định đi đến bệnh viện tìm gặp Cố Nguỵ để nói chuyện.Vừa mở cửa phòng hình ảnh một nữ y tá đang cố tình tiếp cận Cố Nguỵ làm cho cậu cảm thấy có chút không thoải mái.Cậu lên tiếng.
__Đang trong giờ làm việc sao.
Cô y ta thấy có người đến liền xin phép ra ngoài.
__Cậu đến đây tìm tôi có việc gì không ?
__Tôi đến để nhờ anh giúp tôi xử lý vết thương tôi không tự làm được.
Cố Nguỵ lấy thuốc sát trùng,bông và băng gạt ra vệ sinh viết thương cho NB.
__Cậu cố gắng đừng có uống rượu nữa,nếu không vết thương của cậu không những lâu lành mà nó còn bị hoại tử đó.
__Chẳng lẽ đi tụ tập với bạn bè mà lại không uống rượu sao .
__Vậy cậu có thể không đi mà.
__Không đi ư ! Đối với tôi cuộc sống phải ăn chơi,phải có những anh em chiến hữu,làm sao có thể lúc nào cũng một mình được.Chắc anh không có bạn nhỉ.nhìn anh có vẻ như cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị.
__Cậu muốn thú vị tôi làm cho cậu thú vị.
__Á ...... đau anh làm gì vậy hả.
__Là thú vị đó.
__Lần sau chắc không giám đến đây mất.
__Cậu nghĩ cậu tránh mặt tôi mãi được sao.
__Anh định ám tôi thật hả.
__Còn phải xem cậu có đáng để tôi ám không.Xong rồi ! Cậu có thể về.
__Khoan ! Tôi muốn nói chuyện với anh.
__Từ nãy giờ không phải nói hả.
__Ý tôi là nói chuyện về việc kết hôn đó.
Cố Nguỵ ngồi ngay ngắn vào ghế,hai tay để lên bàn,ra vẻ lắng nghe.
__Rồi cậu nói đi,tôi nghe.
—Anh không nghĩ chuyện kết hôn là vô lý sao.
__Có gì vô lý.
__Ơ chẳng lẽ anh đồng ý với cuộc hôn nhân này.
__Tại sao lại không ?
__Đầu óc anh có vấn đề hả ? Tôi là con trai đó.
__Tôi biết !
__Anh cũng là con trai.
__Thì có gì không đúng đâu.( Cố Nguỵ ra vẻ tỉnh bơ )
__Nói chuyện với anh hại não tôi chết mất.
__Vậy thì đừng nói.
__Trời ơi ....... ý của tôi là tôi và anh đều là con trai làm sao mà có thể kết hôn với nhau được.
__Tôi thấy rất tốt mà.
__Anh muốn tôi tức chết luôn hả.
__Thế cậu muốn thế nào ?
__Tôi muốn anh huỷ bỏ hôn ước với tôi.
__Tôi không làm được.
__Sao lại không làm được,hay là .....là anh đã thích tôi.( NB đứng lên tiến lại gần Cố Nguỵ đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh )
__Nếu tôi thích cậu thật thì sao ( Cố Nguỵ cũng không vừa,đưa ánh mắt lại gần NB hơn )
__Anh đúng là đồ biến thái mà.
Nói rồi NB bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
__Đúng là thú vị mà ( Cố Nguỵ nói )
NB trở về công ty,vừa bước vào phòng làm việc thì được cô thư kí chạy đến nói.
__Giám đốc Vương ! Chủ tịch đang tìm anh đó,ông có vẻ rất tức giận,anh mau đến xem đi.
__Được để tôi đến gặp ông ấy.
NB đến phòng làm việc để gặp bố,anh gõ cửa và bước vào.
__Bố tìm con có việc gì ạ.
__Con bỏ đi đâu từ sáng tới giờ,con có coi đây là cái công ty không hả,con tưởng con là giám đốc thì muốn đi đâu thì đi sao ? ( bố NB tức giận nói )
__Con đến nhờ bác sĩ Cố xử lý vết thương giúp con.
__Cố Nguỵ hả,con đến gặp cậu ấy thật à.( bố của NB thay đổi sắc mặt có vẻ vui hơn )
__Con nói dối bố thì con được cái gì.
__Vậy là tốt,thôi con về làm việc đi.
__Không phải bố tìm con có việc sao.
__Thôi không cần nữa,tay con bị thương mà,chịu khó đến gặp bác sĩ Cố khám lại nha.
__Vâng con về phòng làm việc.
NB đi ra khỏi phòng mà miệng không quên lẩm bẩm," nói đến Cố Nguỵ cái là sáng mắt luôn,khôg biết anh ta có gì tốt mà mọi người thích anh ta vậy chứ."
Buổi tối về nhà sau khi ăn cơm song NB định đi ra ngoài chơi thì bị bố cậu ngăn lại.
__Con đi đâu vậy,không chịu ở nhà xem tài liệu công ty sao ?
NB suy nghĩ một lúc không biết lấy lí do gì cho đúng,tự nhiên cậu nghĩ ra.
__Con có hẹn với Cố Nguỵ. ( NB cười khẩy một cái và tự nghĩ mình thật thông minh )
__Có hẹn với Cố Nguỵ sao,vậy con mau đi đi đừng để cậu ấy đợi lâu.
Thế là từ đấy về sau cứ hễ muốn ra ngoài hay đến công ty muộn,là cái tên Cố Nguỵ lại được cậu lôi ra làm lá chắn.


Hết Chương 2................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi