Chương 10 : Những Ngày Đầu Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Cố Nguỵ và Nhất Bác trở về nhà,Cố Nguỵ vô cùng ngạc nhiên,anh không tin vào mắt mình mà thốt lên.
   __Nhất Bác em làm gì cái nhà này vậy ?
   __Em đâu có làm gì đâu ! ( NB trả lời )
   __Bao lâu rồi em chưa dọn nhà vậy.
   __Umk cũng mới mà.
   __Mới là bao lâu.
   __Em không nhớ nữa chắc là lần cuối cùng hình như là anh làm,chắc cũng được hơn 3 tháng rồi.( NB hồn nhiên )
   Cố Nguỵ thất vọng
   __Thôi em đừng nói gì nữa.
   Thế là Cố Nguỵ lại sắn tay áo vào bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà,còn NB cũng chỉ ngồi ôm cái điện thoại.Song việc Cố Nguỵ hỏi NB.
   __Bình thường ở nhà em ăn gì vậy ?
   __Thì ra tiệm thôi,không thì thỉnh thoảng về ăn cơm mẹ nấu.
   __Em không tự nấu đồ ăn được sao.
   __Anh hỏi hồn nhiên thật ý,anh thấy từ ngày ở cùng anh đã bao giờ em vào bếp chưa,cũng từng thấy em dọn nhà hay giặt đồ chưa.
   __Trong thời gian anh đi vắng ai giặt đồ cho em ?
   __Thì đem về cho mẹ giặt.
   __Anh nghĩ anh chiều em quá em sinh hư rồi,từ hôm nay bắt tay vào làm việc cho anh.
   __Ơ ! Nếu anh muốn em làm là em về ở với mẹ đấy.
   __Nếu em mà đi được thì em đi lâu rồi đâu có ở đây đến giờ này.
   __Umk thì đấy là em chưa thích,bây giờ anh bắt em làm là em về thật đó.
   __Vậy em đi luôn đi.
   __Ok anh sẽ hối hận đó.
   __Sem ai mới là người hối hận.
  NB đứng lên đi thẳng ra cửa,anh lấy xe và chạy một mạch về nhà mình.Mẹ cậu thấy con trai về liền chạy đến hỏi thăm.
   __Thế nào rồi con,đi qua Mỹ chơi vui chứ Cố Nguỵ học bên đó thế nào nó có khoẻ không ?
   __Mẹ tự đi mà hỏi anh ta ý.
   __Ơ cái thằng này,mới đi về mà cái mặt bí xị ra là sao,mẹ làm gì con mà con thái độ với mẹ như vậy,hay sang bên đó cãi nhau hả.
   __Ai thèm cãi nhau với anh ta,từ hôm nay con sẽ về ở với mẹ.
   __Sao rồi,tóm lại là có chuyện gì nói mẹ nghe coi.
   NB chưa kịp nói thì chuông cửa reo lên,mẹ cậu đi ra mở cửa thì vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.
   __Cố Nguỵ sao con đã về rồi,không phải là đi 4 tháng sao,sao về nhanh vậy.
   __Con chào dì.Con hoàn thành trương trình học sớm hơn dự định nên con được về trước ạ.
   __Vậy là tốt rồi con mau vào nhà đi,cái thằng bé kia từ nãy về nhà cái mặt cự xị ra,dì cũng chẳng biết nó bị sao nữa,con lại nói chuyện với nó sem.
   __Dì đây là chút quà con mua ở bên Mỹ,mang về biếu chú dì,hi vọng chú dì sẽ thích.
   __Con lại vậy nữa rồi, sao cứ khách sáo vậy chứ,chúng ta là người một nhà mà.
   __Chỉ là chút tâm ý của con thôi ạ.
   __Dì cám ơn con.Lại nói chuyện với Nhất Bác đi,dì đi làm chút đồ ăn cho hai đứa.
  Cố Nguỵ đi đến ngồi gần NB,nhưng NB lại ngồi sang ghế khác ngồi.
   __Anh đến đây làm gì,không phải tôi nói sẽ về đây ở sao,anh theo tới làm gì.
   __Anh đâu có theo tới,là anh đến thăm bố mẹ vợ anh mà,liên quan gì em.
   __Được anh nhớ lời anh đó.
   NB đứng lên bỏ lên phòng,Cố Nguỵ cười cười đi theo cậu ta cùng lên.
   __Anh lên đây làm gì.
   __Anh lên phòng vợ anh,em cấm cái gì chứ.
   __Ở đây không có ai là vợ anh cả,anh mau về đi.
   __Anh sẽ về,nhưng về cũng phải mang vợ anh về chứ.
   __Ở đây không có ai là vợ anh cả,đi ra đường mà tìm.
   Cố Nguỵ đi lại vòng tay ôm NB từ phía sau lưng,đặt cằm mình lên vai NB mà nói.
  __Vợ anh ở đây rồi,anh cần đi tìm ở đâu nữa,em có biết lúc em giận nhìn em rất đáng yêu không.
  __Bỏ ra ( NB cố gỡ tay Cố Nguỵ ra nhưng không được )
  __Đừng cự tuyệt anh như vậy.Được rồi ,từ giờ anh sẽ không bắt em phải làm việc nhà nữa,anh sẽ làm hết.
  __Ai là người nấu cơm ?
  __Anh !
  __Ai dọn nhà ?
  __Anh !
  __Ai giặt đồ ?
  __Anh,là anh làm hết,em chỉ cần ở bên anh,còn những chuyện khác để anh lo.
  __Nói như vậy từ sớm đi thì có phải tốt không.
  __Thì anh muốn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của em mà,nhìn cưng dễ sợ.
  __Thôi đi nha,nghe mà dùng mình.
  __Với vợ anh,thì anh có thể nói những lời nghe ớn hơn nữa đó.
  __Chỉ được cái dẻo mồm,bảo sao gái cứ bâu vào.
  __Ơ ! Cái đó sao trách anh được chứ,ai bảo chồng em,vừa đẹp trai lại tài giỏi nên các cô mới thích,em mà không lo giữ là mất đó nha.
  __Cút.... ( NB tức giận quát )
Đúng lúc mẹ cậu đi lên thấy con trai mình quát và đuổi Cố Nguỵ đi liên đi vào và la NB.
  __Nhất Bác sao con vô lễ vậy hả,sao lại ăn nói với Cố Nguỵ như vậy chứ,thằng bé đi xa mấy tháng mới về rồi đến chơi,con lại đuổi nó đi là sao ?
   __Dì à !  Không có gì đâu là con làm cho em ấy giận,dì cứ xuống dưới trước đi,con sẽ nói chuyện với em ấy,dì yên tâm ạ.
   __Umk vậy hai đứa nói chuyện di xuống trước,nhanh xuống ăn cơm nha,dì làm song đồ ăn rồi đó.( trước khi đi bà không quên quay sang NB mà răn đe ) con cứ liệu với mẹ đấy,để bố con biết con như vậy thì con xác định luôn đi.
   __Cái nhà này riết rồi không biết ai mới là con của họ đây.( NB cau có )
   __Anh nè ( Cố Nguỵ không quên đệm vào câu nói của NB )
   NB điên lên.
   __Tôi biết rồi,anh không cần phải nói,chắc anh hả hê lắm chứ gì.
   __Anh là con của họ nhưng em là vợ của anh mà,có gì đâu mà em phải giận rữ vậy chứ.
   __Ai làm tôi nổi điên đây.
   __Được rồi ! Đừng giận nữa,xuống nhà cùng anh đi,không là mẹ lại la em đó.
   __Giờ còn biết đem mẹ tôi ra doạ tôi nữa mới sợ chứ.
   __Ơ anh đâu có doạ em đâu,anh chỉ nói sự thật thôi mà.
   __Vâng vâng,những gì anh nói đều có lí hết tôi không cãi nổi anh.
   __Anh cũng chỉ là thương vợ anh sợ vợ anh bị mẹ mắng.
   __Thôi tôi đi xuống,mắc công nói chuyện với anh mà tức chết.
  NB bỏ xuống nhà trước và Cố Nguỵ bước theo sau.Ngồi vào bàn ăn mẹ NB gắp đồ ăn cho Cố Nguỵ.
   __An nhiều đi con,ở bên đó chắc ăn uống không được như ở nhà đâu nhỉ.
   __Mẹ con mới là con trai mẹ này,sao mẹ không lấy đồ ăn cho con,mà cứ lo cho anh ta hoài vậy.( NB ghen tị )
   __Con không có tay hả.
   __Ơ !!!!
   __Để anh lấy cho em,( Cố Nguỵ gắp đồ ăn vào bát NB ) em mau ăn đi,ăn nhiều vào.
  __Cố Nguỵ con đã về bên nhà chưa ? ( mẹ NB hỏi Cố Nguỵ )
  __Con mới về nước sáng nay,con cũng chưa kịp về nhà ạ.
  __Chắc cũng lâu rồi con chưa về thăm bố con đúng không ? Ông ấy nhớ con lắm đấy,thỉnh thoảng cũng nên trở về nhà nha con.
  __Con !!!!!
  __Ta biết con không thích người đàn bà đó,nhưng dù gì hai người họ kết hôn cũng mấy năm rồi,mà mẹ con mất cũng mười mấy năm rồi,con cũng nên hiểu cho bố con chứ,đàn ông họ rất cần có người chăm sóc,cần một người bạn đời ở bên để bầu bạn.
  __Dạ , mai con sẽ về thăm ông ạ.
  __Hai người nói gì vậy,sao con nghe không hiểu gì hết.( NB thắc mắc )
  __Chuyện người lớn,trẻ con hiểu sao được.( mẹ NB nói con trai )
  __Trẻ con ! Trẻ con mà bắt người ta kết hôn ( NB bĩu môi )
  Cả nhà được trận cười vì câu nói của NB.
  Ăn song NB và Cố Nguỵ trở về nhà.Chuẩn bị đi ngủ thì NB hỏi Cố Nguỵ.
   __Hôm nay lúc ăn cơm mẹ em và anh nói chuyện gì vậy,cái gì mà mẹ anh mất mười mấy năm rồi,cái gì mà phải hiểu cho bố anh,em nghe mà mơ hồ quá.
   __Thực ra anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình anh cũng vì lí do đó,chắc bố mẹ em cũng không kể cho em nghe.
   __Đâu có ai nói cho em biết về gia đình anh đâu,chỉ kêu em phải kết hôn với anh thôi.
   __Thật ra thì mẹ anh mất cũng được hơn chục năm nay rồi,bà mất vì ung thư,đây cũng là lí do mà anh theo ngành y,và luôn nghiên cứu về ung thư.Cách đây 4 năm bố anh có kết hôn với một người phụ nữ,nhưng anh không đồng ý,vậy nên anh đã dọn ra ngoài,từ đó không trở về nhà.Anh chỉ gặp bố ở bên ngoài,khi thì ông hẹn anh đi ăn cơm,khi thì anh đến công ty tìm ông,cũng có lúc ông đến bệnh viện gặp anh.
   __Thế đến ngày giỗ của mẹ anh cũng không về sao ?
   __Ngày dỗ của mẹ anh chỉ ra mộ thắp hương và ở đó cùng mẹ một ngày,anh không về nhà.
   __Sao anh lại không đồng ý cho bố anh kết hôn.
   __Anh cũng không biết,anh chỉ muốn ông nhớ về mẹ anh,chứ không muốn ông đến với người đàn bà khác.
   __Sao anh không nghĩ cho bố mình chứ,ông cũng cần có người bầu bạn.Mai em sẽ về cùng anh nhé.
   __Umk được,mai hai chúng ta cùng về.Giờ thì ngủ đi.
 
   Sáng hôm sau NB cùng Cố Nguỵ trở về nhà.Chuông cửa vang lên,một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung,dáng đi thướt tha,toát lên khí chất của một người phụ nữ sang trọng
    __Con về đó hả  Cố Nguỵ mau vào nhà đi,bố con đang ở trong nhà đó.
    Cố Nguỵ đi thẳng vào không nói gì.
    __Con chào dì ( NB đi theo sau Cố nguỵ )
    __Người đó là vợ mới của bố anh đó hả ? Nhìn cũng rất đẹp đó chứ.
    __Em im đi.
  
   Vừa bước vào nhà,bố Cố Nguỵ vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai trở về.Ông đi đến mà ôm lấy Cố Nguỵ.
   __Con trai cuối cùng con cũng chịu về rồi,ta chờ ngày này rất lâu rồi.
   __Bố ! Con mới ở nước ngoài về,nên muốn về thăm,bố có khoẻ không ? Đây là thuốc bổ con mua bên đó,bố chịu khó uống cho khoẻ.
   __Ta không cần thuốc bổ cũng khoẻ mà,nhìn thấy con thì dù có bệnh gì ta cũng khỏi hết.
   __Bố đây là Nhất Bác con trai chú Vương.
   __Nhất Bác,con đã lớn thế này rồi đây,càng lớn càng đẹp trai đó,khi xưa đúng là ta không nhìn lầm người mà.
   __Dạ con chào bác ạ,cũng lâu lắm rồi con không gặp bác,lần cuối con gặp chắc khi đó con mới học cấp hai thì phải.
   __Đúng đúng,khi đó con còn nhỏ,ta vẫn nhớ con vì muốn đi chơi mà hay đòi ta nói với bố con cho con đi.
    __Tuổi nhỏ ham chơi mà bác.
    __Umk giờ trưởng thành rồi,nhanh thật đó,mới đó mà bao nhiêu năm qua rồi,ta cũng già rồi.
    __Nhìn bác vẫn còn phong độ lắm ạ,sao có thể nói là già được.
    __Thằng bé này thật biết ăn nói mà.
  Từ bên ngoài người phụ nữ kia đi vào.
    __Lâu lắm mới về nhà,hôm nay ở lại đây ăn cơm nha con.( bà hướng về phía Cố Nguỵ nói )
    __Tôi không rảnh.
    __Được chứ ạ,anh ấy sẽ ở lại.( NB nói )
    __Nếu muốn ở thì em ở lại một mình đi.
    __Ở lại đi con,lâu rồi bố con ta chưa có cơ hội ăn cơm cùng nhau.( bố CN nói )
    __Kìa bố anh nói vậy rồi thì ở lại ăn một bữa cơm thì đâu có mất mát gì.
    __Được ( Cố Nguỵ lạnh nhạt trả lời )
    __Vậy là tốt rồi,để dì đi vào trong kêu người chuẩn bị đồ ăn,hai con cứ ngồi chơi.
   Bà đi vào trong kêu người nấu đồ ăn,song đi vào phòng lấy điện thoại và gọi cho ai đó.
     __Con à mau đến nhà dì đi,Cố nguỵ về rồi,cơ hội của con đến rồi,nhớ phải trang điểm cho đẹp vào nhé.

                    Hết Chương 10...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi