Chương 9 : Em Định Bỏ Chồng Em Lại Hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Ngày Cố Nguỵ qua Mỹ cũng đến,NB đưa anh ra sân bay,nhìn cậu có vẻ không vui,mặt có chút đượm buồn.
   __Nếu em không muốn anh đi,anh sẽ ở nhà với em,bây giờ vẫn còn kịp.
   __Không !!! Em không thay đổi quyết định của mình,em vẫn muốn anh đi.
   __Anh đi lâu như vậy em có mong anh không ?
   __Mong gì mà mong,"nhà bao việc" cần em giải quyết,em rảnh lắm à mà mong anh.
   __À , rồi ! Nhà bao việc,anh sẽ bảo mẹ vợ quản lý em,không là em được cơ hội trốn ra ngoài cưa gái.
   __Cơ hội tốt như vậy không đi có phí,trả mấy khi.( NB cười nham hiểm )
   __Ok nếu đã vậy thì khi anh về phải cho anh nhìn thấy "vợ của vợ anh" nhé,nếu em không làm được thì thôi đừng cố.... ( Cố Nguỵ cũng đâu có kém cạnh )
   __Cái gì mà vợ của vợ anh,anh nhảm nhí quá. Anh lại bắt đầu rồi đấy,lại đói đòn hả !
   __Chứ anh nói sai sao,thì là vợ của vợ anh đó ( Cố Nguỵ cười lớn )
   __Cố Nguỵ !!! ( NB quát lên )
   __Được ! Được không phải vợ em,mà em là vợ anh.( Cố Nguỵ vẫn không buông tha cho NB )
   __Anh !!! ( NB cố kiềm chế cơn tức giận ) được lắm,em đi về.
  NB định quay lưng thì CN kéo tay cậu ta lại.
   __Được rồi,anh không đùa nữa.
   Cố Nguỵ dang tay ra.
   __Ôm cái để tạm biệt nào .
   __Không ! Anh mau đi giùm cái đi.
   Cố Nguỵ đến gần NB .
    __Vẫn giận nữa à,chúng ta xa nhau 4 tháng đó,đừng để anh đem theo nỗi buồn đi chứ.
    NB vòng tay qua ôm lấy Cố Nguỵ,cậu nói vài lời trước khi Cố Nguỵ lên máy bay.
     __Sang bên đó nhớ đem chị dâu về cho em nhé.
     __Đúng là câu nói vui nè,nhất định khi về anh sẽ dẫn vợ anh về.
     __Được em sẽ chờ ngày đó,thượng lộ bình an.
     __Em ở nhà cũng phải tự chăm sóc đó nhé.
     __Ok sang đó nhớ gọi điện về cho em nha,thôi vào trong đi sắp đến giờ rồi.
     __Umk ( Cố Nguỵ ghé sát tai NB nói thêm một câu ) anh sẽ nhớ vợ anh lắm đấy.
     __Anh không đi ngay là em đập anh đó.
     __Nói một câu nghiêm túc nè,ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ,chăm sóc cho vợ anh thật tốt nha,khi nào anh về anh mà thấy vợ anh gầy đi là anh xử em đấy.
     __Anh không chọc ghẹo người khác anh không chịu đc hả.
     __Anh chỉ chọc em thôi !!!
     Cố Nguỵ nhìn NB nở nụ cười tươi nhất có thể.
      __Tạm biệt,anh đi thật đây.
      __Sớm ngày gặp lại

    Cố Nguỵ ngồi hơn 13 tiếng đồng trên máy bay mới tới được New York nơi anh sẽ sống và học tập trong 4 tháng.
    Ở sân bay người của bệnh viện New York-Presbyterian Hospitol - Colombia anh cornell đã chờ sẵn để đón Cố Nguỵ.
   Anh ta đưa Cố Nguỵ về kí túc dành cho nhân viên của bệnh viện,sắp xếp cho anh một phòng,rồi đưa anh đi tham quan bệnh viện và nơi anh sẽ được học và thực hành.
   Tất cả mọi việc đã ổn,Cố Nguỵ cũng đã làm quen với nơi này,anh trở về kí túc sau khi dùng bữa ở nhà ăn của bệnh viện.
Lấy điện thoại ra anh bấm số và gọi cho NB.
   __Alo ! Anh xuống máy bay lâu chưa sao giờ mới gọi cho em.( NB ghe điện thoại và nói )
   __Anh đến nơi lâu rồi nhưng vì bận quá giờ mới giảnh mà gọi cho em được.Em ở một mình vẫn ổn chứ.
   __Tất nhiên là ổn rồi,đâu có vấn đề gì,anh mới đi có 1 ngày mà,em còn phải ở mình những 119 ngày nữa ý.
   __Anh gọi facetime nhé,anh có chút thấy nhớ em rồi.
  Cố Nguỵ kết thúc cuộc gọi thông thường và chuyển sang cuộc gọi video.
   __Anh quay điện thoại đi cho em nhìn phòng anh ở một chút.( NB nói )
   Cố Nguỵ đưa điện thoại xoay một vòng để NB có thể quan sát tất cả.
    __Em thấy sao ?
    __Rất tuyệt vời,em không ngờ kí túc của các nhân nhiên trong bệnh viện mà lại đẹp như vậy đấy.
    __Đúng vậy ! Bên này cái gì cũng tuyệt,bệnh viện này còn được xếp vào một trong mười bệnh viện tốt nhất thế giới đấy,anh thật may mắn khi được qua đây.Có cơ hội em cũng qua đây đi anh sẽ đưa em đi tham quan bệnh viện.
    __Anh trù ẻo em mắc bệnh để tới bệnh viện hả,em không thèm.
    __Đâu có ,anh chỉ là muốn đưa em đi tham quan thôi mà.
   Đang nói thì Cố Nguỵ nghe thấy có giọng của một cô gái.
    __Nhất Bác cậu đang làm gì vậy.
   Tuyết Lệ không biết NB đang nói chuyện điện thoại với Cố Nguỵ nên vô tư đi vào và ôm vào cổ NB.Mặc dù Tuyết Lệ là thư kí của NB nhưng khi NB mới nhận chức ở công ty cũng là một tay Tuyết Lệ giúp đỡ,nên NB coi cô như chị gái mình,và cư xử cũng rất thoải mái.
   Cố Nguỵ thấy hành động của Tuyết Lệ liền tắt máy.
    Còn NB cậu cũng hiểu chuyện gì đang sảy ra,cậu quay sang Tuyết Lệ mà nói.
     __Chị giết em rồi !
    Tuyết Lệ vẫn không hiểu chuyện gì.
     __Cậu sao vậy,tôi làm gì hơi quá sao,xin lỗi cậu.
     __Em đang nói chuyện với Cố Nguỵ,chị đi vào lại còn ôm vai em,anh ta thấy liền tắt máy kìa.
     __Ủa nãy giờ là em gọi facetime đó hả.
     __Thì vậy nên anh ta mới thấy.
     __Ôi tôi xin lỗi,tôi không biết,hay cậu gọi lại đi tôi sẽ giải thích giúp cậu.
     __Được rồi chị ra ngoài trước đi,em sẽ tự giải quyết.
     __Không sao thật chứ.
     __Hi vọng là vậy.
     __Vậy tôi xin phép.
  Tuyết Lệ vừa bước ra thì NB liền gọi lại cho Cố Nguỵ.
     __Anh sao tự nhiên tắt máy vậy.
     __Tôi mới đi có một ngày mà cậu đã tìm được vợ rồi sao ?
     __Gì mà vợ chứ,Tuyết Lệ chị ấy chỉ đùa như vậy thôi.
     __Đùa hả,chắc ngày nào cũng vậy nhỉ,bảo sao lúc tôi chưa đi,cậu đã muốn tìm vợ rồi.
     __Cố Nguỵ ! Làm gì mà nói khó nghe vậy,thôi mà thật sự là không có gì đâu.
     __Thôi lười nói chuyện với cậu tôi đi ngủ đây.
     __Ơ mới có 11h trưa mà,sao anh đã ngủ rồi,anh không đi ăn gì sao ?
     __Bên này là 11h đêm rồi ông nội,ăn uống gì giờ này nữa.
     __À em quên là thời gian của chúng ta khác nhau,vậy anh ngủ đi,chắc mai là bắt đầu buổi học rồi nhỉ.
     __Umk, chào.
     __Anh ngủ ngon.

  Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua,hàng ngày NB đều đến công ty rồi lại trở về nhà,ngôi nhà trống không,một mình cậu cô đơn vắng vẻ,cậu lại nhớ đến khoảng khắc khi Cố Nguỵ ở nhà,hai người đã có thời gian bên nhau thât sự vui vẻ và hạnh phúc,mặc dù đó có khi chỉ là những lần Cố Nguỵ cố tình trêu chọc Cậu,hay những lúc anh nấu đồ ăn rồi cả khi anh quan tâm đến cậu từng li từng tí một,tự nhiên cậu muốn thời gian quay lại để cậu có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này.Cậu cảm thấy có chút nhớ đến anh ta.
    Cố Nguỵ hàng ngày vẫn lên lớp học lí thuyết,rồi cùng nghiên cứu với các giáo sư,cũng có lúc tham gia thực hành tại các phòng khám của bệnh viện.Vì việc học rất quan trọng,nội quy cũng rất khắt khe,trong khi làm việc cậu hoàn toàn không được phép sử dụng điện thoại,cậu chỉ có thể tranh thủ gọi cho NB vào buổi tối sau khi tan làm.Nhưng đâu phải cứ gọi là gặp được,vì khoảng cách địa lí dẫn đến thời gian cũng khác nhau,lúc anh nghỉ ngơi thì lại lúc NB làm việc,nên những cuộc gọi giữa hai người cũng thưa dần,nó làm cho anh thật sự muốn quay về để gặp NB nhưng anh không thể bỏ giữa chừng được,anh tự dặn lòng phải kiên trì cố gắng,thời gian sắp hết rồi.
   Suất thời gian Cố Nguỵ học tập tại đây,luôn có một bác sĩ nữ theo đuổi anh,mặc dù anh đã nhiều lần từ chối và nói anh đã có vợ nhưng cô gái không tin,vẫn cứ theo chân Cố Nguỵ hàng ngày.
   Hôm nay cũng vậy,sau khi tan ca cô ta lại theo Anh đi về kí túc,vào phòng anh lại nói một lần nữa.
   __Laura à tôi đã nói với cô nhiều lần rồi. tôi đã có vợ rồi,cô làm ơn đừng đi theo tôi nữa.
   __Tôi không tin,tôi thật sự thích anh,tôi đâu có gì không tốt tại sao anh lại từ chối tôi.
   __Cô tốt,rất tốt vậy nên tôi mới không muốn lừa rối cô,ở quê nhà tôi đã có vợ rồi,cô làm ơn đi đc không.
   __Tôi không tin,trừ khi người đó suất hiện ở đây tôi mới tin.
   __Ai nhắc đến tôi vậy ? ( NB trên tay kéo một chiếc vali đẩy cửa đi vào )
   Cố Nguỵ vô cùng ngạc nhiên,còn cô gái tên laura kia không hiểu chuyện gì.
   __Nhất Bác ! Sao em lại ở đây.( Cố Nguỵ hỏi NB )
   __Anh ta là ai vậy ( Laura hỏi )
   NB đi đến gần Laura nhìn cô với hai con mắt sắc nhọn.
   __Tôi là người mà lúc nãy hai người nói đến đó.
   __Tôi không hiểu ( Laura thắc mắc )
   __Cố tính giữ chồng tôi ở đây với cô luôn,hay là muốn cùng anh ấy trở về sống chung một nhà với tôi,xin tự giới thiệu anh ta chính là chồng tôi.
   __Chồng ? ( Laura lại không hiểu gì )
   Thấy cô ta có vẻ không tin,NB đi đến gần Cố Nguỵ,từ từ đem môi mình nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của anh ta.Cố Nguỵ như chết đứng,chưa bao giờ NB nói thích anh,vậy mà giờ đây cậu ta lại có thể dễ dàng hôn anh như vậy.
    Còn Laura cô ta chỉ biết lấy tay bịt miệng để che đi sự kinh ngạc của mình.
   Rời môi của Cố Nguỵ ra NB quay lại Laura nói.
   __Giờ thì cô tin chưa ?
   __Tôi hiểu rồi,tôi xin phép không làm phiền hai người nữa.
   Laura vừa bước ra khỏi phòng,Cố Nguỵ liền đi lại và ôm lấy NB.
   __Nhất Bác,cám ơn em,cám ơn vì đã đến đây anh thật sự rất nhớ em.
   __À chẳng qua là cố tình sang sem anh sống hay chết,nhưng không ngờ anh cũng tốt số đó chứ.cũng định di cư sang đây luôn hả.
    __Anh đâu có,em cũng thấy mà anh đã từ chối cô ta rồi,anh đâu có thể cấm người ta thích anh,đúng không,em chỉ cần biết tim anh chỉ có duy nhất một người là được rồi.
    __Tôi đâu biết tim anh có gì,tôi đâu phải bác sĩ có thể mổ lấy tim anh ta sem.
    __Được rồi ,vợ anh càng giận lại càng đáng yêu đấy nhé.
    __Ai là vợ anh, lại bắt đầu rồi hả.
    __Chẳng phải lúc nãy em mới thừa nhận sao ?
    __Gì mà thừa với nhận,chẳng qua là thấy anh bị người ta bắt bí nên tôi ra tay nghĩa hiệp giúp một chút thôi.
    __Rồi là giúp,vợ anh vẫn là thương anh nhất.
    __Lâu ngày không gặp nên anh muốn ăn dòn nữa hả.
    __Ok ok để anh đưa em đi ăn nhé,ngồi máy bay lâu như vậy chắc là cũng mệt và đói rồi.
    __Umk.
   Cố Nguỵ đưa NB đến một nhà hàng gần đó dùng bữa.
    NB ở lại đây 3 ngày,ngoài những lúc ở bệnh viện Cố Nguỵ luôn giành thời gian đưa NB đi tham quan New York .Hôm nay sau khi Cố Nguỵ ở bệnh viện trở về,NB đã thu dọn đồ đạc song,cậu chuẩn bị ra sân bay.
    __Em về nhé,hẹn gặp anh ở quê nhà.
    __Umk,thượng lộ bình an.
   NB vừa quay lưng đi ra cửa thì Cố Nguỵ gọi lại.
    __Nhất Bác em về mà bỏ lại đồ không mang về là sao.
    NB nhìn quanh một lượt.
    __Em có quên gì sao ?
   Cố Nguỵ đi vào phòng một lúc,anh kéo theo vali ra và nói.
    __Em định bỏ chồng em ở lại hả ?
    __Anh,sao anh cũng về ( NB tỏ ra ngạc nhiên )
    __Vì nhớ vợ anh nên anh luôn cố gắng hoàn thành trương trình học sớm hơn dự định.Anh cũng không ngờ em lại qua đây,mọi thứ anh đã chuẩn bị song hết rồi,chúng ta về thôi.
   NB đi lại vòng tay qua ôm Cố Nguỵ cảm nhận của sự vui mừng và hạnh phúc.
   __Anh đã nói là khi anh về anh sẽ dẫn theo vợ anh về mà ( Cố Nguỵ vỗ vỗ vào vai NB mà nói ).

                   Hết Chương 9........:........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi