Chương 8 : Chuẩn Bị Xa Em Một Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Sáng sớm hôm thứ hai Cố Nguỵ dậy sớm để chuẩn bị đi đến trung tâm nhận giải thưởng,anh mặc một vest màu xanh cô ban,một áo sơ mi màu trắng thặt một chiếc cà vạt màu xanh dương.NB từ trong phòng bước ra nhìn anh đắm đuối mà cũng không quên thêm vài câu làm nền.
    __Đúng là đi nhận giải có khác,ăn mặc lịch sự ghê vậy á,định đi cua mấy em ở trung tâm đó hả.
    Cố Nguỵ tiến lại gần NB ghé sát tai cậu ta mà nói.
    __Anh có vợ rồi,tán gái làm chi nữa.
    __Ủa chị dâu của em đâu vậy,sao em không thấy.
    Cố Nguỵ đưa tay lên chỉ vào người NB mà nói.
    __Đây !!!!
    NB thẳng tay đấm một cái vào bụng Cố Nguỵ.
    __Ai là vợ anh hả.
    __Thế hôm trước ai tự gọi anh là chồng vậy.
    __Này em nói cho anh nghe nha.',anh đừng có ăn dưa bở nhé,em chỉ gọi như vậy để anh không bị cô ta làm thịt thôi,em mà không ở đấy chắc anh đã là bữa ăn ngon lành của cô ta rồi.
   __À !!!!! Chỉ là sợ anh bị cô ta thịt thôi,anh hiểu rồi.( Cố Nguỵ vừa nói vừa gật gật cái đầu miệng cười nhếch mép,mắt khẽ liếc sang NB )
   __Anh như vậy là có ý gì hả ?
   __Anh đâu có ý gì đâu,chỉ là nói anh hiểu ý em rồi mà.
   __Không đúng ! Nhìn mặt anh gian lắm,nói mau,anh đang nghĩ gì.
   __Anh không có nghĩ gì thật mà.
   __Anh có nói không ?
   __Có gì đâu để nói.
   __Không nói em gọi cô hàng xóm sang cho anh thay bóng đèn nha.
   __Vậy thì phải cám ơn em trước rồi.
   __Anh giám !!!
   __Anh có gì không giám,là e muốn mang cơ hội đến cho anh mà.Anh cũng đâu nỡ từ chối chứ.
   __Anh !!!!!!!!
  NB tức giận ngồi xuống ghế.
   __Thôi anh đi đây,em cũng đến công ty đi chứ.
   __Chưa thích !
   __Vẫn giận hả.
   __Ai thèm giận anh.
   __Thế anh đi nha.
   __Umk

    Cố Nguỵ đi đến trung tâm Y Khoa,lễ trao giải diễn ra khá nhanh chóng,sau khi nhận giải giám đốc trung tâm có mời Cố Nguỵ đến gặp và nói chuyện.
    __Chào bác sĩ Cố.
    __Vâng chào giám đốc,không biết ngài tìm tôi có việc gì thế ạ.
    __Tôi có một tin tốt cho cậu.Trung tâm chúng tôi quyết định cử cậu tham gia trương trình học hỏi những kiến thức điều trị ung thư hiện đại nhất,tân tiến nhất của Mỹ,cậu sẽ được tham gia khoá học 4 tháng ở Mỹ.Chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại và học tập cho cậu,chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bên bệnh viện nơi cậu làm việc.
    __Thật vậy sao ạ,cám ơn giám đốc đây đúng là mong ước của tôi.
  Cố Nguỵ đang vui tự nhiên vẻ mặt nghiêm lại,như anh nhớ ra điều gì đó.
    __Vậy bao giờ thì đi ạ ? ( Cố Nguỵ hỏi )
    __Một tuần nữa.
    __Sao đi gấp vậy ạ.( Cố Nguỵ ngạc nhiên )
    __Đi cho kịp học,một tuần nữa lớp huấn luyện khai giảng rồi,cậu có vấn đề gì sao.
    __À không ạ.
    __Vậy cậu về nhà chuẩn bị đi.
    __Vâng cám ơn giám đốc ạ.
  
   Cố Nguỵ bước ra khỏi văn phòng và đi trở ra ngoài chỗ sân khấu khi nãy,đang mải suy nghĩ thì có tiếng gọi làm anh giật mình.
   __Bác sĩ Cố !!!!!!
   Cố Nguỵ đưa mắt lên nhìn người đó không ai khác là NB anh vô cùng ngạc nhiên,chưa kịp nói gì thì NB đưa ra bó hoa trước mặt anh và nói.
   __Chúc mừng anh.
   Cố đưa tay ra đỡ lấy và nói.
   __Sao em đến đây,lại còn tặng hoa nữa,có cần phô trương vậy không ?
   __Hôm nay anh được nhận giải mà nhất định phải đến chúc mừng anh chứ.
   Cố Nguỵ đi đến vòng tay qua vai ôm lấy NB nói.
   __Cám ơn em,anh thật sự rất vui.
  NB đẩy Cố Nguỵ ra,mắt nhìn trước nhìn sau rồi nói.
   __Lần sau không được làm thế nơi công cộng nữa nhé, nhỡ ai nhìn thấy thì sao ?
   Cố Nguỵ ghé sát tai cậu ta mà nói.
   __Anh ôm vợ anh,người ta quản được sao !!!
   __Cố Nguỵ anh lại bắt đầu rồi đúng không ?
   Cố Nguỵ cười lớn.
   __Chức danh này là em tự nhận mà,trách gì anh.
   __Anh !!!! Anh không chọc em anh không chịu được hả,em bắt đầu hối hận khi đến đây rồi đó.
   __Được rồi ,được rồi vợ của anh nóng tính quá,ngoan anh thương ( Cố Nguỵ định đưa tay lên xoa đầu NB )
   __Anh nhắc lại từ đó một lần nữa em sem,em đem anh chôn sống luôn.
   __Không nhắc,không nhắc.Em mà chôn anh thì em mất chồng đó,lại sớm thành goá phụ ( Cố Nguỵ cười lớn rồi chạy đi )
   __Anh đứng lại đó,hôm nay anh xác định là không song với em rồi.( NB đuổi theo Cố Nguỵ.
   Đến bãi đậu xe,Cố Nguỵ quay lại hỏi NB
   __Em đi bằng gì tới đây vậy ?
   __Em đi taxi !
   __Sao không chạy moto ?
   __À tay em chưa ổn định lắm em muốn để nó khoẻ hẳn rồi mới chạy tiếp..
   Cố Nguỵ đi đến cầm tay NB.
    __Anh xin lỗi,là anh làm khổ em.
    __Cái gì vậy chứ ! Anh mời em một bữa đi,em sẽ tha thứ cho anh.
    __Được thôi lên xe đi.
   Hai cùng đi đến một quán ăn lớn,họ gọi đồ ăn và nước uống,những món Cố Nguỵ gọi đều là  những món NB thích.
   __Woa !!! Đúng món em thích luôn,nhìn nó thật tuyệt,chắc là ngon lắm.( NB nhìn đồ ăn và nói )
   __Vậy thì em ăn đi,ăn nhiều vào.( Cố Nguỵ gắp đồ ăn cho NB )
   __Umk đúng là ngon thật đó.
   __Có ngon bằng anh làm không ?
   __Tất nhiên là hơn rồi .
   Mặt Cố Nguỵ tỏ vẻ không vui.
   __Thôi !!! Nhìn vẻ mặt anh kìa,em chỉ nói đùa thôi,món ăn anh nấu là ngon nhất,này mau ăn đi.( NB gắp đồ ăn cho Cố Nguỵ )
   __Nhất Bác anh có chuyện muốn nói với em.
   __Anh nói đi.
   __Thực ra anh sắp đi Mỹ rồi.
   __Đi Mỹ ??? ( NB ngạc nhiên )
   __Trung tâm cử anh đi huấn luyện,học hỏi những phương pháp điều trị ung thư mới nhất ở đó.
   __Anh đi bao lâu.( NB có vẻ không vui hỏi )
   __4 tháng.
   __Cái gì ? 4 tháng !!! ( NB như muốn thét lên ) vậy bao giờ anh đi ?
   __Tuần sau.
   __Tuần sau,anh đi chạy giặc hả,có cần phải gấp gáp đến như vậy không ?
   __Anh cũng không muốn như vậy,nhưng lịch trình trung tâm đã sắp xếp,và lớp học cũng sắp khai giảng,nên không hoãn được.
   __Phục vụ cho tôi chai rượu ( NB gọi phục vụ của quán ăn )
   __Nhất Bác em sao vậy,em không muốn anh đi sao ?
   __Ai nói vậy chứ,em vui mà,em không sao.
   Rượu được mang lên,NB rót và uống liên tiếp mấy chén liền.Cố Nguỵ có thể nhìn ra cậu ta thật sự không vui,trong lòng cậu tự nhiên có chút sót xa.
    Hôm sau Cố Nguỵ đến bệnh viện để làm đơn xin nghỉ tạm thời và thu dọn đồ đạc,anh không quên ghé qua phòng khám nơi điều trị cánh tay cho NB,anh đến và hỏi bác sĩ phòng khám đó.
    __Bác sĩ hôm kiểm tra lại tay của Nhất Bác không có vấn đề gì chứ.
    __Không có ! mọi thứ rất tốt .
    __Vậy sao cậu ta không chạy moto.Có phải anh giấu tôi điều gì không ?
    __Bác sĩ Cố tôi cũng biết đó là người anh em thân thiết của cậu,tôi cũng rất muốn cho cậu biết sự thật,nhưng bệnh nhân yêu cầu tôi giữ bí mật,tôi không thể thất hứa được.
    __Anh cũng biết cú va chạm đó là do tôi,vì cứu tôi mà cậu ấy mới bị như vậy,bây giờ di chứng để lại mà bản thân tôi lại không biết,anh muốn tôi là loại người vong ơn bội nghĩa sao.
    __Là cậu ấy không muốn cậu lo lắng nên mới giấu cậu.
    __Có phải cậu ấy không thể lái moto nữa không ?
    __Thôi tôi nói cho cậu biết vậy. Không phải là không được lái,mà là không được chạy với tốc độ cao,không được đua moto,chỉ được chạy với tốc độ thấp.
    __Chạy moto mà anh bảo cậu ta chạy với tốc độ thấp thì cậu ta thà k chạy còn hơn.Thảo nào mà tôi không thấy cậu ta động đến nó nữa.Rồi cám ơn anh.
    __Không có gì.
    Sau khi song mọi việc ở bệnh viện Cố Nguỵ lái xe đến đón NB,hai người cùng trở về nhà.
    NB vừa mở cửa bước vào trong thì Cố Nguỵ đi sau vòng tay ôm lấy cơ thể của NB anh khẽ nói.
    __Sao em không nói cho anh biết ( Cố Nguỵ hỏi NB )
    __Nói gì cơ , Anh muốn biết điều gì ?
    __Chuyện em không thể chạy xe moto,nếu anh không đi hỏi bác sĩ thì có phải em sẽ giấu anh cả đời không ?
    __À chuyện đó hả,chỉ là chuyện nhỏ thôi mà,có gì đáng nói đâu.
    __Chuyện nhỏ ? em đam mê moto như vậy,đua xe cũng là môn thể thao em thích nhất mà giờ em nói là chuyện nhỏ sao.
    __Em cũng chính là không muốn để anh phải lo lắng thôi,thật sự em rất ổn mà,không chạy moto em có thể chạy oto mà,cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi.
    __Nhất Bác , anh xin lỗi.Anh sẽ không đi Mỹ nữa đâu.
    __Anh nói cái gì vậy chứ ? Đây là mơ ước của anh mà,anh không thể từ bỏ được.
    __Nhưng anh cũng không thể bỏ em ở nhà một mình được.
    __Em đâu phải trẻ con,anh làm gì lo lắng vậy.Mà anh đi có 4 tháng thôi mà,đâu phải đi 4 năm đâu.
    __Nhưng anh !!!!!
    __Có gì mà nhưng chứ,yên tâm em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh về.
    __Hay là em về nhà bố mẹ vợ một thời gian đi.
    __Cái gì mà nhà bố mẹ vợ chứ.Anh lại bắt đầu rồi đúng không ?
          Cố Nguỵ cười nhếch mép nhìn Nhất Bác

                     Hết Chương 8............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi