Chương 7 : Anh Thích Tường,Anh Không Thích Bóng Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Cố Nguỵ chờ NB nguyên một đêm mà không thấy cậu ta về . Mười một giờ đêm,rồi một giờ sáng,ba giờ sáng,rồi đến năm giờ sáng,Cố Nguỵ vẫn không tải nào chợp mắt được .Anh cứ hết nằm lại ngồi,rồi lại đi ra đi vào,mà vẫn không thấy NB về.
    Đợi đến gần tám giờ sáng,Cố Nguỵ thay đồ để đến bệnh viện,mặc dù rất lo cho NB nhưng anh cũng không thể làm gì được,anh đâu có biết NB ở đâu mà tìm,mà cứ ngồi nhà như vậy cũng không phải là cách,anh quyết định đi làm để giết chút thời gian.
    Đang đi xuống dưới để lấy xe thì Cố Nguỵ bỗng dừng lại,anh nhìn thấy một chiếc xe đi đến,sẽ không có gì nếu như chỉ là một chiếc xe bình thường,điều quan trọng là xe dừng lại,người bước từ xe xuống là NB và người lái xe đưa NB về là Tuyết Lệ.
   Cố Nguỵ đứng chôn chân tại chỗ,anh thật sự cảm thấy không thoải mái,trong đầu anh giờ đây toàn là những suy nghĩ không tốt về NB và Tuyết Lệ.
    Anh định bước đi thì thấy NB ôm đầu đi vào,tự nhiên những suy nghĩ khi nãy đều tan biến,giờ đây trong mắt anh chỉ có một NB đang cần anh chăm sóc,anh đi đến đỡ lấy NB mà hỏi.
    __Em sao vậy,sao lại ôm đầu thế này.
    __Chắc do đêm qua em uống hơi nhiều nên giờ đau đầu quá.
    __Để anh đưa em vào nhà.
    __Không phải anh chuẩn bị đi làm sao,anh mau đi đi không muộn giờ làm đó.
    __Không sao anh có thể nhờ bác sĩ khác làm hộ mà.
    __Lại phiền anh lo cho em rồi.
    __Việc nên làm thôi,chúng ta vào nhà đi.
   Cố Nguỵ đỡ NB vào trong,để cậu ta nằm trên giường còn anh đi bắc bếp nấu cháo,khi cháo chín anh lấy ra một bát và mang vào phòng cho NB.
   __Dậy ăn cháo đi cho nóng,rồi còn uống thuốc nữa.
    NB cố gắng ngồi dậy,anh múc từng thìa cháo thổi và đút cho NB ăn.
    __Em có thể tự làm được mà,không cần phiền anh vậy đâu.
    __Để anh giúp em,bát cháo nóng em cầm sẽ bỏng tay đó.
    __Cám ơn anh,anh đừng đối tốt với em như vậy được không.
    __Tất cả những gì anh làm cũng là xuất phát từ con tim anh,nó bảo anh không được thờ ơ với em.Nhất định phải bên em quan tâm em,như vậy thì anh biết làm sao.
    __Anh càng tốt với em bao nhiêu,em lại càng áy náy bấy nhiêu.Thật sự đến giờ này ,sau tất cả những gì anh làm cho em,rồi thời gian chúng ta ở bên nhau nữa,nhưng em vẫn chưa xác định được con tim của mình.Em xin lỗi !
   __Nhất Bác em đừng ép buộc bản thân mình,anh nhất định sẽ chờ đến ngày em nhận ra con tim mình muốn gì.
   __Nhưng nếu đến cuối cùng,kết quả không như anh mong muốn thì sao.
   __Nếu như đến ngày đó,ngày mà em xác định được trái tim mình,ngày mà em biết người em yêu không phải là anh,mà là một người khác,anh vẫn chấp nhận và chúc phúc cho hai người,anh chỉ cần em được hạnh phúc là đủ rồi.
   NB vòng tay ôm lấy Cố Nguỵ.
   __Cám ơn anh,cám ơn tất cả những gì anh đã làm cho em.
   __Mau ăn đi cháo nguội hết rồi.
   __Umk.( NB nhìn Cố Nguỵ cười nhẹ một cái.
   __Còn cô thư kí của em thì sao,em thấy cô ta tốt chứ ?
   __Sao tự nhiên anh hỏi đến cô ta làm gì ?
   __Anh thấy mối quan hệ của hai người rất tốt,có phải là em có tình cảm với cô ta không,nếu thật sự là như vậy,hãy mạnh dạn tiến lên đi.
   __Anh đang nói cái gì vậy,từ bao giờ trong anh lại có cái suy nghĩ đó.
   __Anh thấy hai người bên nhau rất vui vẻ,có khi nào anh làm cản trở chuyện tình của em không,nếu em muốn anh sẽ huỷ hôn để cho em được tự do ,thoải mái.
   __Từ bao giờ mà bác sĩ Cố lại tỏ ra thiếu tự tin như vậy,anh nghĩ so với tất cả những gì anh làm thì liệu cô ta có thể vượt qua anh mà đi vào trái tim em sao.
   __Chỉ cần là đứng trước mặt em,anh trước giờ không có chút tự tin nào cả.
   __Cố Nguỵ ! Anh là một người rất đẹp trai,tài giỏi, lịch sự,và rất rất quan tâm em,anh nghĩ trên đời này còn ai thắng được anh sao,em chỉ là không biết ruốt cuộc thứ tình cảm em đang có nó có phải tình yêu không thôi.
     Đang nói chuyện thì điện thoại Cố Nguỵ vang lên.
   __Alo tôi nghe.
   __Chào  anh cho hỏi anh có phải là bác sĩ Cố không ạ.
   __Vâng đúng rồi.
   __Tôi gọi đến từ trung tâm nghiên cứu nghiên cứu và phát triển điều trị ung thư,xin thông báo với anh,bài dự thi về phương pháp điều trị ung thư mới và tiên tiến nhất của anh đã đạt giải quán quân.Chúc mừng anh.
   __Thật không thể tin nổi,cám ơn cô.
   __Mời anh vào sáng thứ hai tuần sau đến tham dự lễ trao giải của trung tâm chúng tôi.
   __Vâng cám ơn cô rất nhiều.
   __Chào anh ạ.
   __Chào cô.
   Cố Nguỵ đặt điện thoại xuống rồi đi lại ôm trầm NB,anh cười không ngớt,còn NB mắt tròn xoe không hiểu truyện gì đang xảy ra.
    __Anh có truyện gì mà vui vậy ?
    __Bài dự thi của anh được giải quán quân,không vui sao được
    __Bài dự thi gì sao trước giờ em không nghe anh nói.
    __Bài dự thi về việc tìm ra phương pháp điều trị ung thư mới nhất,anh đã làm và nộp từ khi em còn chưa xuất hiện ở đây,không ngờ nó lại thành công.
    __Vậy thì phải chúc mừng anh rồi,anh đúng là rất giỏi mà.Tối nay anh phải mời em một bữa ra trò nhé.
    __..... ( Cói Nguỵ chưa kịp nói thì NB giơ tay lên )
    __Khoan !!! Em cho anh ba lựa chọn.
     Một : Đồng ý
     Hai  : Đáp án một
      Ba   : Đáp án hai.
   Anh chọn đi.
    __Thằng nhóc này,cũng muốn giở trò với anh hả,vậy anh chọn cả ba,tặng em thêm một đáp án nữa là : Ăn luôn người được mời.
    Cố Nguỵ nói mà không quên chọc ghẹo NB.
    __Anh lại giở cái trò đó ra rồi hả,đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.
    __Xin được hỏi ai là người giở trò trước.
    __Em cũng chỉ hỏi vậy thôi,anh có quyền lựa chọn mà,đằng nào thì ngày nào anh chẳng nấu cho em ăn,thì ăn ở nhà cũng là mời mà ra quán cũng là mời thôi.
    __Được làm theo ý em hết,thằng quỷ như em cũng chỉ giỏi bắt bẻ người khác thôi,số anh xui sẻo mới va phải em đó.
    __Anh có thể không cần va vào em mà,đây là anh tự dước hoạ vào thân haha( NB cười lớn ) em đâu phải là người dễ dàng buông tha người khác đâu,coi như anh gặp hoạ.
  Cố Nguỵ nghiêm nghị nói.
     __Vâng là do tôi,tự tôi dước phiền phức.
     __Đúng là là già rồi tính cách cũng khó gần hơn,nhìn cái mặt kìa,ôi mới có vậy mà đã không chịu được rồi,nếu như nhiều hơn nữa không biết sẽ sao nhỉ.
     __Em có thôi đc chưa.
     __Người ta bảo người càng già càng khó tính quả không sai mà.
     __Nhất Bác,nếu khôn hồn thì ngồi yên ở đó cho anh,
     __Ngu gì ngồi để anh đánh em à.( NB nói song liền đứng lên chạy đi )
     __Em mà không đứng lại,để anh đuổi kịp anh sẽ trả em về cho bố mẹ em.( Cố Nguỵ đuổi theo NB )
     __Em biết anh không nỡ đâu,anh mà đuổi em đi thì anh sẽ là lão già cô đơn đó.
    Hai người đang nói cười thì chuông cửa vang lên,Cố Nguỵ đi ra mở cửa.
    __Chào anh đẹp trai !
    __Cô là ?
    __Em là hàng xóm của anh,em sang đây là muốn làm phiền anh một chút,anh có thể giúp em thay cái bóng đèn bị hỏng được không.
    NB từ trong nhà đi ra nói.
    __Đàn ông nhà cô chết hết rồi sao mà phải sang đây nhờ .
    Cố Nguỵ đưa tay ngăn NB lại ý nói cậu đừng nói linh tinh.
     __Tôi sống một mình,nên không có đàn ông trong nhà.
     __Ủa già vậy rồi còn độc thân sao.
     __Nhất Bác ( Cố Nguỵ lên tiếng cản NB lại) được rồi tôi sẽ giúp cô.
     Cố Nguỵ cùng cô gái kia trở về nhà, NB không yên lòng nên cũng đi theo.
     __Bóng nào bị hỏng vậy ? ( Cố Nguỵ hỏi )
     __Là bóng trong phòng ngủ của tôi.
     Mặt NB tối sầm lại.
   Cố gái đi lấy bóng đèn và đưa cho Cố Nguỵ ,anh đứng lên ghế thay bóng ở trên tường còn cô ta ngồi ở giường ngay bên dưới chỗ Cố Nguỵ đứng tỏ vẻ khêu gợi,lộ ra bầu ngực căng đầy.NB không chịu được mà lên tiếng.
     __Này cô thay bóng đèn trên tường hay thay bóng đèn trên người cô vậy,mau cất hai cái bóng đèn của cô đi.
     Cô gái giật mình lấy hai tay che ngực.
     __Anh vào đây từ bao giờ vậy,sao lại tự ý vào nhà tôi.
     __Thế nào là tự ý,tôi vẫn đi theo hai người từ nãy đến giờ,bộ cô mù à mà không nhìn thấy tôi.
     __Tôi nhờ anh Cố tôi đâu có nhờ anh,anh mau về đi.
     __Tôi về để cô thịt " chồng " tôi à.( NB buột miệng nói )
     __Chồng ( cô gái thắc mắc )
   Cố Nguỵ từ thấy NB vô lễ thì giờ lại chuyển sang cảm thấy vui mừng,miệng anh khẽ cười sung sướng.
     __Ờ thì ......thì chồng thì sao,liên quan đến cô à,lần sau muốn sửa gì thì gọi thợ nhé.NHÀ BAO VIỆC nhờ gì mà nhờ.
     __Hoá ra là .....
     __Là gì ?  Là gì cũng kệ chúng tôi,không liên quan tới cô.
    Cố Nguỵ thay song xuống kéo tay NB
     __Đi về thôi,anh thay song rồi.
     __Song rồi hả,vậy chúng ta về ( NB nói song không quên quay sang cô gái ) lấy chồng đi rồi có người thay bóng đèn cho,đỡ phải dụ chồng người khác thay bóng đèn cho mình.
     Cô gái tức đen mặt,còn Cố Nguỵ cười thầm trong lòng.Nhưng miệng vẫn giữ lịch sự.
      __Xin lỗi cô,cậu ấy ăn nói có chút lỗ mãng.
     Không để cho Cố Nguỵ nói thêm NB kéo tay anh và nói.
      __Về thôi,anh còn muốn ở đây để thay hai cái bóng đèn nữa hả.
      Cố Nguỵ nhìn NB cười nhẹ và nói.
      __Anh thích tường,anh không thích bóng đèn.
      Rồi kéo tay ra NB về.

                    Hết Chương 7................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi