Chương 6 : Chờ Em Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay cũng như thường ngày Cố Nguỵ đến bệnh viện còn NB đến công ty làm việc.
Công việc hôm nay cũng không có gì,mọi việc có thể nói là suôn sẻ,không có nhiều việc cần giải quyết nên đến trưa NB chạy xe ghé qua bệnh viện tính rủ Cố Nguỵ đi ăn cơm.
Khi vừa đến khoa NB đã thấy có sự ồn ào,cậu đi vào trong đến cửa phòng làm việc của Cố Nguỵ thì thấy cảnh người nhà bệnh nhân đang đứng vây quanh chửi bới dùng những lời nói không hay để lăng nhục anh ấy.Có một người cầm gậy định đập vào sau lưng Cố Nguỵ,NB thấy liền chạy nhanh tới dùng cánh tay mình đỡ đòn cho Cố Nguỵ.
Cố Nguỵ thấy tiếng động liền quay người lại thì hốt hoảng khi thấy cánh tay của NB bị thương,anh liền đỡ lấy NB và hét lên.
__Các người đi hết đi !
Người nhà bệnh nhân thấy mình đánh vào người khác nên cũng hốt hoảng giải tán.
Cố Nguỵ đưa NB đi chụp XQ kết quả tay cậu ta bị gãy xương phải bó bột.
Sau khi làm song Cố Nguỵ đưa NB về phòng mình nằm nghỉ.
__Sao em dại vậy hả,người ta đánh anh một cái thì chắc chắn anh không chết được,còn em ! Em xem tay em bây giờ nè.
__Nếu anh là em hôm nay thì anh có làm thế không.
__Anh tất nhiên là có .
__Vậy dám nói em cái gì chứ,anh bắt em đứng nhìn anh bị ức hiếm ư !!!!
Cố Nguỵ ngồi đưa tay lên sờ vào vết thương của NB mà nói.
__Có đau lắm không,anh xin lỗi ! Là anh liên luỵ em ,làm khổ em.
__Không sao đâu mà,anh đừng tự trách mình nữa được không ?
__Nhưng tại anh mà em mới vậy.
__Em đã bảo là không sao mà,một thời gian là khỏi thôi.mà anh nói xem,sao tự nhiên người ta lại làm khó anh vậy ?
__Người nhà của họ bị tai nạn đưa vào cấp cứu nhưng không thể cứu được,nên họ mới vậy.
__Không cứu được sao lại đổ lên đầu bác sĩ chứ,họ cũng phải xem người đó bị thương tới mức nào chứ.
__Họ chỉ là quá sốc chưa chấp nhận được sự thật thôi,không sao đâu,anh cũng quen rồi.Thôi em nghỉ ngơi chút đi,anh ra ngoài sem những bệnh nhân khác thế nào.
__Anh đi đi.

Tay của NB bị thương không thể chạy xe được nên hàng ngày đều là Cố Nguỵ đưa cậu đến công ty rồi đón cậu về.
Mấy hôm đưa NB đến công ty hôm nào Cố Nguỵ cũng thấy có một cô gái đứng chờ NB ở dưới sảnh rồi hai người cùng đi lên,khi đón về lại thấy cô ta cùng NB đi ra,nhìn họ có vẻ rất thân thiết,anh có chút chạnh lòng liền lái xe đi không nhìn thêm chút nào nữa.
Hôm nay sau khi đưa NB đến công ty Cố Nguỵ đi đến bệnh viện,khi cho xe vào bãi đỗ anh phát hiện tập tài liệu của NB vẫn bỏ quên ở trong xe,vậy là anh lại lái xe đến cty để đưa cho NB.Anh đi thẳng lên phòng làm việc của cậu ta,đang đi thì bước chân của anh dừng lại trước cửa phòng làm việc của NB,trước mắt anh giờ đây là cảnh cô gái luôn đón NB ở sảnh đang đứng cúi sát người vào sau lưng của NB tay bấm bấm bàn phím , còn NB đang ngồi nhìn vào màn hình máy tính,họ nói chuyện gì đó với nhau,nhìn NB rất vui vẻ thoải mái.Anh quay bước đi thì nghe được tiếng gọi.
__Cố Nguỵ anh đến sao không vào,tìm em có việc gì sao ( NB thấy Cố Nguỵ ngoài cửa nên cất tiếng nói )
Cố Nguỵ thấy NB gọi nên quay lại đi vào phòng.
__Anh đến đưa em tập tài liệu em bỏ quên trong xe.
__Cám ơn anh,để em giới thiệu với anh đây là Tuyết Lệ thư kí của em.
__Chào anh ( Tuyết Lệ lên tiếng chào Cố Nguỵ )
__Chào cô
Nói song Cố Nguỵ liền quay bước đi.
__Anh sao đi vội vậy,ở lại uống chút nước đi.( NB thấy Cố Nguỵ đi liền nói )
__Ở viện còn có việc anh phải trở về.
Cố Nguỵ đi ra về,mặt anh lộ rõ vẻ không vui.
__Anh ấy sao vậy.( Tuyết Lệ hỏi NB )
__Tôi cũng không biết , sáng nay anh ấy vẫn bình thường mà.
Buổi chiều NB đến bệnh viện để tháo bột ở cánh tay,nhưng cậu không nói cho Cố Nguỵ biết cậu muốn cho Cố Nguỵ một bất ngờ.Tháo bột song bác sĩ chỉ định anh đi chụp X Quang ,có kết quả bác sĩ gọi anh vào và nói.
__Tay của cậu coi như là đã ổn định,nhưng tôi phải thông báo với cậu một chuyện,là từ nay cậu không được làm việc nặng nữa,vì ống xương đã từng bị gãy,nên nó không thể chịu được áp lực lớn.
__Vậy tôi có thể chạy moto được chứ ?
__Nếu cậu chạy bình thường thì vẫn có thể,nhưng nếu là đua moto hay chạy với tấc độ cao thì không được,vì khi cậu đua xe áp lực trên cánh tay cậu rất lớn,tôi sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến tay của cậu.
__Bác sĩ ! tôi xin bác sĩ giúp tôi một việc được không ?
__Cậu nói đi.
__Bác sĩ đừng nói chuyện này cho bác sĩ Cố biết được không ạ,tôi không muốn anh ấy cảm thấy áy náy trong chuyện này.
__Được rồi chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của bệnh nhân mà.
NB ra về thay vì đến công ty hay trở về nhà thì cậu lại gọi bạn đi uống rượu.
Tan làm Cố Nguỵ đến công ty đón NB nhưng không thấy cậu ta đâu,nên anh lấy điện thoại gọi.
__Alo ( NB trả lời)
__Anh đang ở cổng công ty rồi.
__À em quên mất không gọi cho anh,hôm nay em đi uống với bạn chút,cũng lâu rồi không tụ tập,có thể là em về hơi muộn chút.Anh về trước đi,ăn uống rồi ngủ sớm nha,đừng chờ em.
__Umk mà hôm nay đến bệnh viện tháo bột sao không gọi anh.
__Chuyện nhỏ mà,đâu cần phiền anh,anh còn bận nhiều việc mà.
__Thôi em đi với bạn đi, đừng uống nhiều quá nha,liệu về sớm.
__Ok .bye bye

Cố Nguỵ trở về nhà,ngôi nhà vẫn vậy cảnh vật vẫn vậy,chỉ là hôm nay thiếu đi một người mà anh lại thấy ngôi nhà lạnh lẽo hơn hẳn,cảm giác mệt mỏi ùa về,anh ngồi nghế trầm ngâm một lúc.bước vào trong bếp lấy đồ ra để nấu chút đồ ăn,nhưng sao miệng anh nhạt vậy,nhìn thấy cái gì cũng không buồn động vào.Anh đi tắm rồi ngồi chờ NB đến mười giờ đêm mà không thấy cậu ta về.
Anh đi ra ban công nhìn lên bầu trời xa xôi.Bỗng một bài hát vang lên từ nhà hàng xóm bên cạnh.
"Một mình anh trong đêm thâu,ngắm bầu trời lung linh ánh sao.
Lòng anh thấy nhớ em nhớ thủa nào.
Mình cùng đi trên con đường xưa,
Cùng say đắm với bao mộng mơ,
Mà giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh.
Rồi mùa thu đã dần qua khi mùa đông đang đến đây.
Lòng se sắc trong giá băng anh nhớ em nhiều.
Đôi hàng mi anh mong lệ rơi,
Mùa đông sang giá băng người ơi.
Anh muốn thét lên xé tan màn đêm.
Nghe trong gió có tiếng của em,nghe trong đêm có tiếng em về.
Anh giật mình ngỡ như em đang bên cạnh anh.
Một lần nữa nước mắt lại rơi,một lần nữa không thấy em về.
Anh lại ngồi ngẩn ngơ chờ em."

Lời tác giả: ( thằng hàng xóm có tâm vl,bật bài đúng tâm trạng người ta mới chịu cơ )

Cố Nguỵ nghe bài hát mà trong lòng cũng ủ rũ theo từng giai điệu.Anh nhìn lên bầu trời cảnh sắc sao đêm thật đẹp,chỉ thếu đi một người.

Hết Chương 6...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi