Chương 5 : Cảm Nhận Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhất Bác sống ở nhà Cố Nguỵ cũng được một thời gian,không hiểu sao cậu lại quen với nơi này,cũng không muốn trở về nhà nữa.Bây giờ cậu cũng có chút khác trước,biết quan tâm đến bố mẹ hơn,trú trọng công việc hơn,bớt sống tuỳ tiện,và ít phá phách hơn,có lẽ Cố Nguỵ đã làm thay đổi một con người.
__Em có muốn trở về nhà thăm chú dì không,em ở đây cũng một thời gian rồi mà.( Cố Nguỵ gợi ý cho NB về thăm gia đình )
__Anh bắt đầu thấy chán sự tồn tại của em rồi hả,muốn đuổi em đi sao.
__Ok em không muốn đi anh đi một mình,anh cũng muốn đến thăm chú dì chút,tiện thể nói cho chú nghe là em không về vì em đi đua moto.
__Này anh định làm gì hả,ai bảo em đi đua moto,em vẫn ở nhà mà.
__Chứ không thì hôm nay là ngày nghỉ em ở đây làm gì.
__Em đi tán gái,cả ngày ở công ty,về nhà lại va phải anh,không có thời gian đi cua gái thì làm sao em lấy được vợ chứ.
Cố Nguỵ tiến lại ngần NB đưa anh mắt nhìn thẳng vào mắt NB mà nói.
__Em còn muốn đi cua gái nữa hả,em quên mất mình là hoa đã có chủ rồi sao ?.
NB đẩy Cố Nguỵ ra.
__Cái gì mà hoa đã có chủ chứ,em sẽ sớm ngày huỷ bỏ hôn ước này thôi.
Mặt Cố Nguỵ tối lại.
__Em thật sự muốn vậy ?
__Chứ không thì sao,anh thật sự chấp nhận nó ư ! Dù sao đây cũng là điều bố em muốn thôi chứ không phải em,em nhất định không khuất phục.
Cố Nguỵ vẻ mặt nặng nề bước chân về phòng,đóng cửa lại cậu ngồi trên bàn lấy hai tay ôm đầu.
NB không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cậu nghĩ đang vui vẻ sao nhắc đến chuyện hôn ước Cố Nguỵ lại như vậy.Cậu đi lại gõ cửa.
__Cố Nguỵ anh không sao chứ,đang yên lành mà làm vẻ mặt gì vậy,không phải anh muốn qua nhà em thăm bố mẹ em hả.Chúng ta đi thôi.
__Tự nhiên tôi thấy không được khoẻ,cậu đi một mình đi.
__Không được em vừa mới gọi cho bố em,nói là em với anh sẽ cùng về,mẹ em còn đích thân vào bếp nữa đấy.Anh muốn em nói với bố mẹ em thế nào đây.
__Cậu nói thế nào thì liên quan gì đến tôi.
__Anh sao vậy ? Sao tự nhiên lại thế,em có làm gì để anh không vui thì cho em xin lỗi.Ra ngoài đi mà,có gì nói ra là được mà.
Cố Nguỵ mở cánh cửa ra,NB liền đi đến ôm vào cổ và nói.
__Về thăm bố mẹ cùng em nha.
Trái tim Cố Nguỵ đậm mạnh liên hồi,tự nhiên NB làm như vậy anh có vẻ không quen.
__Được !
NB tỏ vẻ vui mừng nhảy lên.
__Vậy là anh hết giận em rồi hả.
__Tôi đâu có giận cậu,mau đi thôi.
Hai người trở về nhà của NB,Cố Nguỵ vẫn vậy là một người rất lịch sự,cậu đến mà không quên đem theo quà cho bố Mẹ NB.
Vừa về đến nhà hai người thấy không khí tràn đầy sự vui vẻ hạnh phúc,bố NB chào đón hai con bằng nụ cười hiền từ,còn mẹ NB thấy các con trở về đi đến ôm mỗi người một cái,thể hiện sự yêu thương.Cố Nguỵ đưa gói quà cho mẹ NB và nói.
__Con có ít thuốc bổ,tốt cho sức khoẻ biếu chú dì ạ.
__Sao con khách sáo vậy chứ,toàn người trong nhà,con không cần làm vậy đâu.
__Một chút tâm ý thôi ạ.
__Rồi dì cám ơn con,nhưng lần sau không như vậy nữa nhé.
__Vâng ạ !!!!!
__Nào mau vào ăn cơm đi mẹ đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon,có mấy món NB thích nữa nhé.
__woa mẹ con mà vào bếp thì là tuyệt nhất rồi.( NB nói và không quên quay sang Cố Nguỵ ) anh có phước lắm nhé,không phải ai cũng được ăn cơm mẹ em nấu đâu.
__Dì à lần sau dì không cần vất vả vậy đâu ạ,con làm phiền dì quá rồi.( Cố Nguỵ thấy có chút áy náy )
__Sao con lại nói vậy chứ,chỉ là bữa cơm thui mà,sao nói là phiền được,nếu phiền thì phải là Nhất Bác nhà dì đã phiền đến con.
__Mẹ ! Con làm gì mà phiền anh ta chứ,cùng lắm thì ngày hai bữa ăn anh ta nấu,quần áo anh ta giặt thôi,cũng giống như việc mẹ làm thôi mà.( NB phụng phịu )
__Cái gì ? Sao con lại để cho Cố Nguỵ làm hết như vậy chứ,sao con không giúp cậu ấy một tay,chẳng lẽ con chỉ ngồi chơi sao.
__Mẹ ! Ngồi chơi cũng vất vả lắm chứ,mẹ tưởng dễ dàng sao,con nói cho mẹ nghe nha,ngồi chơi tay cầm điện thoại sẽ làm cho mỏi tay nè,mắt nhìn điện thoại là bị mỏi mắt nè.Vất nhất là chơi game phải mệt mỏi đầu óc,suy nghĩ tính kế để thắng,đấy đâu đơn giản như mẹ vào nếp nấu cơm đâu.
__Con .......
Mẹ NB định nói thì bị Cố Nguỵ ngăn lại.
__Thôi được rồi dì ạ,những chuyện đó con làm cũng quen rồi,giờ chỉ là thêm một người là thêm chút việc thôi,không có vấn đề gì đâu ạ.
__Cố Nguỵ ! Con thật là tốt mà,Nhất Bác nhà dì thật là có phước,cám ơn con vì đã chăm sóc nó giúp dì.
__Dì lại khách sáo nữa rồi,có em ấy ở cùng con cũng thấy vui hơn ạ.
__Thôi lại ăn cơm đi,đồ ăn nguội hết bây giờ ( bố NB lên tiếng )
Cả nhà quây quần bên bàn ăn,NB đưa đũa gắp thức ăn cho Cố Nguỵ thì bị ánh mắt của Cố Nguỵ hất sang bên,ý nói phải gắp mời bố mẹ trước,NB đưa đũa gắp thức ăn mời bố rồi mời mẹ,sau đó mới đến lượt Cố Nguỵ.Bố mẹ cậu cười hạnh phúc.
__Thằng bé này bây giờ cũng biết hiếu thảo rồi đấy,đúng là gần đèn thì sáng mà,tất cả nhờ ơn Cố Nguỵ rồi ( mẹ NB nói )
__Là do em ấy thật sự quan tâm đến chú dì đấy ạ.
Nói song Cố Nguỵ khẽ cười và nhìn sang NB,NB cũng đưa ánh mắt nhìn Cố Nguỵ.
Ăn xong NB kéo Cố nguỵ lên phòng,Cố Nguỵ thắc mắc hỏi.
__Em kéo anh lên đây làm gì ?
__Chứ anh muốn ngồi đấy nói chuyện cổ với bố mẹ em sao.
__Chắc bình thường em không hay ngồi nói chuyện với bố mẹ đâu nhỉ ?
__Người hai thế hệ mà anh,em làm sao hiểu được thế hệ của họ muốn gì,ngoài nói chuyện bắt em phải chịu khó học tập,phải thay đổi tính cách,phải ít đi chơi dao du với bạn bè.......ôi chán chết được.
__Nhưng bố mẹ em nói đúng mà,em phải nghe lời bố mẹ chứ,chú dì cũng là lo nghĩ cho em thôi.
__Anh lại bắt đầu rồi đấy,sao anh lại giống bố mẹ em vậy chứ.
__Em chê anh phiền sao ?
__Ý của em không phải như vậy.
__Theo anh thấy em nên dọn về nhà đi.
__Anh lại muốn đuổi em.
__Anh thấy em ở nhà bố mẹ em cũng sẽ vui hơn,em còn có thể chăm sóc họ nữa.
__Nếu anh thật sự ghét em ,không cho em ở cùng thì em sẽ dọn về nhà.
__Anh không nghét em,chỉ là anh.
__Anh không cần nói đâu,em hiểu ý anh,mai em sẽ dọn đi.
Cố Nguỵ thấy trái tim mình có chút đau nhói,anh đi đến ôm NB vào lòng nói.
__Nhất Bác ! Thực ra anh đã có cảm giác với em,nhưng anh biết em không chấp nhận chuyện này,anh không muốn ép buộc em,em có thể lựa chọn con đường đi của riêng mình.
NB có chút ngạc nhiên,nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của Cố Nguỵ.
__Em không ghét bỏ những người có giới tính thứ ba,em cũng thấy anh rất tốt,ở bên anh em cũng thấy rất thoải mái,vui vẻ và có cả hạnh phúc nữa.Nhưng em nghĩ đó chưa phải là tình yêu.
__Không sao,chỉ cần em ở bên anh thấy vui là được rồi,còn chuyện con tim không ai biết nó đập như thế nào.
__Anh thật sự chấp nhận việc đó sao.
__Anh có thể chờ được mà,chờ đến ngày nào đó con tim em đập vì anh.
__Nhưng em !!!!!!
__không sao,thật sự không sao,em đừng bận tâm,chỉ cần giờ em vẫn bên anh là được.
__Vậy bây giờ anh để em ở lại nhà anh nhé,được không ?
__Được !!!
__Tốt quá rồi,từ giờ không được đuổi em đi đâu đấy.
__Nhất định là vậy.Hôm nay em muốn ở lại nhà hay về cùng anh.
__Thôi về đi,mắc công bố mẹ em lại nói nhiều đau đầu.
__Em định xuất giá luôn đấy hả.( Cố Nguỵ nói mà không quên ngì NB với nụ cười nham hiểm )
__Này anh muốn chết hả,anh có tin là em cho anh một trận không.
__Được rồi,không ở nhà thì thôi,chúng ta về đi.
Hai người cùng đi xuống nhà chào tạm biệt bố mẹ NB.
__Chú dì, chú dì nghỉ ngơi sớm đi,bọn con xin phép.
__Lâu lâu mới về nhà sao không ở nhà một bữa hả con.( mẹ NB nói )
__Bà này,nó qua nhà Cố Nguỵ mà,có đi đâu đâu mà lo rồi sẽ có ngày nó sẽ sang đó ở hẳn thôi,ở dần cho quen cũng được.( bố NB nói )
__Bố nói gì vậy,con biết ngay mà,con không thể nào mà ngồi nói chuyện với bố được quá năm phút đồng hồ,thôi chào bố mẹ con đi.
__Thôi được rồi,ta già lẩm cẩm,đi đi,mau ta không giữ.
__Chú dì giữ gìn sức khoẻ ạ ( Cố Nguỵ lên tiếng chào )
Hai người trở về nhà,trong lúc chờ NB đi tắm Cố Nguỵ ngồi và nghĩ "không biết cái ngày mà chú Vương nói có đến không ?"

Hết Chương 5...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi