Chương 4 : Quan Tâm Em Nhiều Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau Cố Nguỵ dậy nấu cho NB một bữa sáng,rồi gọi cậu dậy,NB tỉnh dậy vươn vai,nhưng người vẫn có vẻ mệt mỏi,cậu không muốn dậy.
__Dậy ăn đi rồi tôi đưa cậu đến công ty.
__Thôi tôi không đến đó đâu,anh muốn bố tôi nhìn thấy vẻ mặt này của tôi ak.
__Mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng sau đó chúng ta nói chuyện tiếp.
NB mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh,cậu có chút ngạc nhiên khi thấy bàn trải đánh răng đã được Cố Nguỵ lấy sẵn kem đánh và để trên bàn,khăn mặt đã để xuống chậu rửa mặt.NB đánh răng rửa mặt xong bước ra,nhìn trên bàn ăn,đồ ăn đã được Cố Nguỵ lấy sẵn một phần ra cho cậu.
Thấy NB đứng ngây ra Cố Nguỵ lên tiếng.
__Sao đứng đó làm gì,tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi.
NB tiến lại ngồi xuống.
__Với ai anh cũng chu đáo như vậy sao ? ( NB thắc mắc hỏi )
__Cậu là người đầu tiên đến nhà tôi !
__Oh vậy vinh hạnh cho tôi quá rồi !
__Nói xem tại sao cậu không muốn đến công ty.
__Tôi vốn không thích kinh doanh,đến đấy suất ngày cắm mặt vào đống tài liệu cũng đủ làm tôi mệt chết.
__Nhưng cậu học chuyên ngành quản trị kinh doanh,sao lại nói là không thích.
__Tôi học chẳng qua vì bố mẹ tôi thôi.Chứ tôi không thích ghề này.
__Vậy cậu thích nghề gì.
__Tại sao tôi phải nói cho anh biết.
__Ok ok không cần nói,tôi cũng không giúp cậu nói với bố cậu nữa.
__Khoan ! Anh định gọi cho bố tôi giúp tôi xin nghỉ sao.
__Lúc nãy thì là như vậy nhưng bậy giờ thì không muốn nữa rồi.
__Ấy đừng như vậy ! Anh giúp tôi đi.
__Sao phải giúp cậu ?
__Vì tôi đang là bệnh nhân của anh.
__Bệnh nhân của tôi ? Khi nào vậy.
__Thì chẳng phải anh giúp tôi xử lý vết thương sao.
__Vậy cậu có trả tiền cho tôi sao ?
__Anh cần bao nhiêu tôi sẽ trả.
__Thôi tôi không cần tiền của cậu.
__Vậy tôi phải làm sao anh mới chịu giúp tôi.
__Cho tôi một lý do hợp lý đi.
__Lý do gì đây ta,tôi không biết,chẳng có gì ghe hợp lý cả.
__Nghĩ đi.
__Vì....vì tôi và anh có hôn ước,à đúng rồi đấy lý do đấy.
Cố Nguỵ có vẻ hơi ngạc nhiên.
__Oh từ khi nào cậu đồng ý cho hôn ước này.Đây không phải lý do tôi không đồng ý.
__Tôi vẫn là không đồng ý,nhưng sự thật thì tôi không thay đổi đc,hôn ước này vẫn tồn tại.
__Thôi được , lý do chính đáng nhưng tôi không thể nói dối bố cậu được.
__Xin anh đó,để bố tôi thấy bộ dạng này chắc tôi khỏi về nhà luôn,một lần này thôi,coi như làm phước cứu người đi.
__Thôi được rồi,tôi giúp nhưng không phải vì cậu nhé,vì tôi không muốn bố mẹ cậu lo lắng nên tôi mới giúp cậu thôi.
__Sao cũng được miễn là anh đồng ý là được rồi.
__Mau ăn đi,tôi sắp phải đi rồi,đến bệnh viện tôi sẽ gọi cho bố cậu.
__Vậy có phải hơn không.Đa tạ,đa tạ.

Ăn xong Cố Nguỵ đến bệnh viện,một ngày làm việc vất vả của anh,có biết bao nhiêu bệnh nhân cần anh chăm sóc,anh chở về nhà cũng gần bẩy giờ tối.Anh bước vào nhà với suy nghĩ,không biết hôm nay cậu nhóc này ở nhà làm gì nguyên một ngày.
Mở cửa ra anh nhìn khắp nhà nhưng không thấy NB đâu,anh đi vào phòng ngủ cũng không thấy đâu,đi vào nhà tắm nhà vệ sinh tất cả đều không có.Anh nghĩ không biết cậu ta đi đâu,tút điện thoại trong túi quần ra anh bấm số và gọi cho NB.
__Alo,ai vậy ạ.( giọng một cô gái vang lên )
Cố Nguỵ có chút không thoải mái.
__Tôi tìm Nhất Bác không biết cậu ta có ở đó không ?
__Anh mau đến đưa anh ta về đi,anh ta uống say quá rồi,tôi kêu anh ta về mà anh ta không chịu.
__Cậu ấy đang ở đâu.
__Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.
__Cám ơn cô.
Cố Nguỵ vội lái xe đến địa chỉ mà cô gái kia gọi.Khi đến nơi anh thấy NB đang ngồi gục trên bàn,anh liền lại đỡ cậu ta dậy và đưa ra xe,nhưng NB cứ vung tay không cho Cố Nguỵ rìu đi.
__Bỏ tay ra,anh là ai sao lại dẫn tôi đi đâu vậy,tôi muốn uống tiếp.
__Tôi đưa cậu về nhà.
__Về nhà ư ! Tôi đâu có nhà để về,bố mẹ tôi đâu quan tâm tôi,trong mắt bố tôi tôi là một người hư hỏng,một kẻ không có tiền đồ.
Cố Nguỵ mở cửa xe đỡ cho NB nằm ra ghế sau,anh chạy một mạch về nhà,đến nơi anh rìu NB vào trong,để cậu ta nằm xuống giờng còn anh đi lấy nước ấm lau người cho cậu ấy.Cuối cùng cũng xong cậu ta cũng chịu nằm yên, Cố Nguỵ thở dài mệt mỏi ngồi nghế và lấy điện thoại ra.
__Alo chú Vương hôm nay chú có gặp Nhất Bác sao ạ.
__Chào con Cố Nguỵ ! Sáng ghe con nói là Nhất Bác không được khoẻ nên ta và dì con có đến nhà con xem nó có bị sao không,ta thật thất vọng về đứa con trai này mà,suất ngày chỉ biết đàn đúm rượu chè,gây gổ đánh nhau,nó như thế này ta mặt mũi nào mà gả nó cho con được chứ.
__Chú Vương con xin lỗi vì không nói rõ cho chú biết,tuy rằng Nhất Bác vẫn còn ham chơi,chung quy lại cũng chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi chú,từ từ rồi em ấy sẽ hiểu chuyện thôi.Với lại em ấy cũng rất thương chú dì,lúc nào cũng sợ chú dì sẽ phải lo lắng nhiều.
__Nó mà sợ ta lo lắng ư,sợ ta lo thì đừng làm ra những chuyện như vậy nữa,mà có phải nó bảo con gọi cho ta không vậy.
__Không phải đâu chú,con chỉ là thấy cậu ấy không vui,có uống chút rượu nên con muốn hỏi xem tại sao cậu ấy lại như vậy.
__Có lẽ bây giờ nó cũng không muốn về nhà đâu,con cho nó ở đó mấy hôm nha,sáng mai ta sẽ cho người đem đồ của nó qua.
__Vâng ạ,cậu ấy có thể ở đến khi nào cậu ấy muốn mà.
__Cám ơn con ! Làm phiền con quá rồi.
__Không có gì đâu ạ,tất cả cũng là điều con nên làm thui ạ.
__Thôi mau nghỉ ngơi đi con.
__Dạ con chào chú.
__Tạm biệt.

Cố Nguỵ tắt điện thoại và quay trở lại nhìn thấy NB nằm cũng sắp rơi xuống đất,anh lại đỡ cậu ta lên không ngờ cậu ta lại lăn thêm một vòng ngã ra ngoài rơi xuống đất và kéo theo cả Cố Nguỵ ngã xuống đè lên người NB.
Trong khoảng khắc cực gần,mắt Cố Nguỵ nhìn chăm chú vào khuôn mặt điển trai,pha chút bướng bỉnh,anh đưa tay lên vuốt tóc cậu ta trong lòng thầm nghĩ " nhìn cậu ta cũng rất đáng yêu,không tệ chút nào".Đang mải suy nghĩ lung tung thì NB vung tay đẩy Cố Nguỵ ra,mồm lẩm bẩm.
__Cái gì mà nặng quá vậy đè chết tôi rồi.
Cố Nguỵ nhìn NB cười chừ một cái trước sự đáng yêu vô số tội này của cậu ta.
Anh đưa tay bế NB nằm ngay ngắn lên giường,vật luộn nguyên buổi tối anh cũng mệt rã dời,nên nằm lăn ra ngủ luôn.
Sáng hôm sau khi NB tỉnh dậy,mở mắt ra cậu nhìn thấy đôi chân đặt trước mặt mình,đưa chân lên đạp một cái thật mạnh,làm cho Cố Nguỵ ngã lăn xuống sàn nhà.
Bất ngờ bị tấn công nên cũng không kịp phản ứng gì,anh đứng lên xoa xoa cái mông vừa bị đập xuống đất của mình.
__Cậu làm gì vậy ? ( Cố Nguỵ hỏi )
__Sao anh lại ngủ ở đây ?
__Đây là nhà tôi cũng là phòng tôi sao tôi lại không được ngủ.
__À quên sao tôi và anh mỗi người nằm một đầu vậy ?
__Cái này phải hỏi cậu,uống nhiều làm chi mà giờ không nhớ gì,cậu hành tôi cả đêm.
__Tôi làm gì anh ( NB có vẻ sợ hãi )
__Thì cậu không chịu nằm yên,chút xíu lại xoay người,tôi không biết bao nhiêu lần chỉnh cho cậu nằm thẳng,sợ cậu rơi xuống đất.Tôi mới chợp mắt được tý thì cậu đã đạp tôi rồi.
__Thì tại tôi không nhớ gì mà.Xin lỗi !
__Tôi mà chấp với cậu thì tôi không bằng cậu.
__Anh hơn tôi có sáu tuổi mà ra vẻ gì chứ.
__Sáu tuổi là cả vấn đề đó,lúc tôi đi học chữ thì cậu mới được sinh ra,lúc tôi biết nấu cơm cậu vẫn còn cởi chuồng đó nhé,à tôi quên khi cậu còn nhỏ tôi đã từng bế cậu rồi đó,tôi còn đút cháo cho cậu ăn,khi đó cậu còn rất bé,vẫn còn cởi chuồng chạy khắp nhà mà ,( Cố Nguỵ không nhịn được mà ôm bụng cười )
NB cầm gối ném thẳng vào người Cố Nguỵ và nói.
__Anh có thôi đi không ?
__Được rồi không nói nữa.Nhưng thật sự nhớ lại lúc đó tôi vẫn buồn cười.
__Được lắm,tôi không nói chuyện với anh nữa,tôi đi tắm.
NB muốn đi tắm mà tự nhiên nhớ ra.
__Tôi không có quần áo,anh cho tôi mượn tạm bộ đi.
Cố Nguỵ lấy cho NB một bộ đồ và kêu cậu ta mau đi tắm.Tắm xong NB đi ra ngoài Cố Nguỵ nhìn cậu không chớp mắt.
__Hơi dài một chút,nhưng may là cơ thể anh và tôi cũng không chênh nhau mấy nên cũng coi là vừa.( NB lến tiếng )
__Rất đẹp ( Cố Nguỵ lẩm bẩm )
__Anh nói gì vậy ?
Cố Nguỵ như bừng tỉnh.
__À không có gì,cậu mau lại ăn đi.
NB đi đến và ngồi xuống Cố Nguỵ đưa cho cậu một phần đồ ăn và một ly sữa.
__Ăn nhiều vào,hôm qua uống nhiều vậy chắc không có gì vào bụng.
__À quên nữa,hôm qua làm sao tôi về được nhà vậy ?
__Tôi đến đón cậu về.Chứ chẳng lẽ cậu tự bò về.
__Thật vậy ư !
__Tôi không rảnh để đùa cậu.
__Sao anh biết tôi ở đó mà đến đón.
__Có gì mà tôi không biết ! Mau ăn đi rồi còn đến công ty.
__Tôi không muốn đi mà.
__Không được,cậu không thể bo bê công việc được,nghe lời tôi,chú trọng vào công việc của mình đi,đừng để bố mẹ cậu lo lắng nữa,họ làm tất cả cũng vì lo cho cậu thôi.
__Nhưng tôi .......
__Không nhưng gì cả,ăn xong đến công ty làm việc,nếu không tôi sẽ không cho cậu ở đây nữa đâu,tôi không làm lá chắn cho cậu nữa.
__Thôi được rồi tôi sẽ đi.

Có vẻ như lời nói của Cố Nguỵ cũng có chút ảnh hưởng đến Nhất Bác.

Hết Chương 4 .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi