Chương 14 : Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau khi NB tỉnh dậy,cậu thấy đầu mình có chút khó chịu,cậu lấy hai tay xoa xoa lên chán.
__Em thấy đau đầu sao.( CN đi đến hỏi NB )
__Sao anh lại ở đây.
__Đây là nhà anh mà,không ở đây thì ở đâu bây giờ.
__Sao tôi lại ở đây.
CN đi đến bên cạnh NB anh thấy lòng mình có chút đau nhói,vòng tay qua muốn ôm lấy cơ thể NB nhưng bị cậu ta đẩy ra.
__Anh muốn làm gì,đừng có động vào tôi.
__Nhất Bác em nghe anh nói đi,thật sự không phải như em thấy mà.
__Đừng nói gì nữa.Tôi không muốn nghe.
__Nhưng anh !!!
__Im đi ! ( NB hét lên )
Nói rồi cậu đứng lên lấy chìa khoá xe và đi ra ngoài.Cố Nguỵ thở dài ngồi phịch xuống giường,anh nghĩ có lẽ anh thật sự làm tổn thương NB,mà NB không chịu nghe anh nói,anh biết giải thích với cậu ta như thế nào bây giờ.trong đầu anh bao nhiêu nỗi buồn cần giải quyết,anh không biết làm sao cho hợp lý.anh quyết định đi đến bệnh viện tìm đồng nghiệp để kiếm chút thoải mái.
Sau một ngày ở bệnh viện,cùng các bác sĩ khác chăm sóc bệnh nhân,anh cũng cảm thấy thoải mái hơn chút,khi chuẩn bị về thì anh được các đồng nghiệp mời đi tụ tập ăn uống hát hò,anh cũng không muốn đi nhưng anh nghĩ đi giải khuây một chút cho nhẹ lòng cũng tốt.
Đến quán hát,anh đi qua một phòng tự nhiên bước chân anh dừng lại,anh nhìn vào trong hình ảnh trước mắt làm anh cảm thấy trái tim mình như có cái gì đó đang bóp lại.Trước mắt anh giờ đây không ai khách chính là NB,cậu ta đang uống rượu cùng bạn,nhưng điều làm cho anh đau sót là bên cạnh NB có một cô gái vẫn luôn ôm vai bá cổ,gắp đồ ăn rót rượu cười nói vui vẻ với NB.Đang đứng suy tư thì người bạn của CN đi đến.
__Này anh Cố phòng chúng ta bên này mà,anh đứng đây làm gì vậy.
__À không có gì,nhìn thấy người quen thôi.
__Vậy chúng ta mau vào đi,mọi người đang chờ rồi.
Hai người cùng nhau trở về phòng hát của họ.
__Nào chúng ta cùng mời bác sĩ Cố một li nào,chào mừng sự trở lại của cậu ấy,sau một chuyến đào tạo bên Mỹ về chúc cho cậu gặt hái được nhiều thành công.( đồng nghiệp của CN khởi sướng )
__Cám ơn mọi người.cũng chúc cho sự nghiệp của mọi người càng ngày càng thăng tiến.
Mọi người cùng nâng ly và uống cạn ly rượu.
__Bác sĩ Cố nghe nói anh hát hay lắm nhưng chưa có cơ hội được thưởng thức,hôm nay anh biểu diễn một bài đi.
__Cũng lâu rồi tôi không hát,sợ làm mọi người thất vọng.
__Hát đi ,không hay chúng tôi cũng muốn nghe.
CN đứng lên chọn bài rồi cầm míc bắt đầu hát.
"Ngày đôi ta gặp nhau, đến này như đã lâu.
Ngày tình cờ từ đâu như khắc sâu thật sâu người hỡi.
Thời gian vô tình trôi,ta đã yêu nhau rồi.
Cho tim yêu ban đầu về nhau mà thôi.
Ngày đôi ta giận nhau,khẽ mang bao nỗi đau.
Ngày lạnh lùng về sau vương vấn câu chào nhau người hỡi.
Thời gian tuy gần đây,nhưng cớ sao như vậy.
Mình vội vàng chia tay để cơn đau này.
Cuộc tình đẹp đã phải đổ vỡ do ai tình đã không như là mơ.
Vì nhiều lần vu vơ thế nên người hay giận hờn vô cớ
Câu chúc em được vui,êm ấm khi bên người.
Thật lòng này anh luôn cần em hỡi em.
Cuộc tình đẹp của những lúc ấy như mây giờ đã không quay về đây.
Vì tình mình không may đắng cay rồi đây dường như không thấy.
Ta mất nhau thật sao,ta mất nhau khi nào, chợt giật mình đôi ta mất nhau khi nào".
CN hát mà anh mang theo nỗi lòng,mang theo tâm sự của anh.
Trong lúc anh hát,NB cũng đi ra khỏi phòng và cậu đã dừng lại khi nghe thấy giọng hát quen thuộc.Cậu đưa mắt nhìn vào trong là CN,bài hát anh ta hát cũng làm cho trái tim cậu có chút nhói đau.Cậu quay bưỡc đi thì cánh cửa mở ra.CN nhanh tay nắm lấy tay NB.
__Nhất Bác à,nghe anh nói đi được không,em đừng lảng tránh anh như vậy anh thật sự không chịu được.
__Chúng ta còn có gì để nói với nhau sao.
__Em nghe anh nói một lần thôi được không ?
__Tôi không muốn nói chuyện với anh.
__Cho anh 5 phút thôi,5 phút anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe.
__Được ! Đúng 5 phút
__Vậy chúng ta ra ngoài ngồi đi.
Hai người ra ghế đá trước phòng hát.
__5 phút bắt đầu
__Anh đã đến nhà và nói chuyện với bố mẹ em rồi,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.Anh và Khả Vi thật sự không có gì,hôm đó bố anh hẹn anh đi ăn cơm,còn Khả Vi được dì cô ta gọi đến,chỉ là không ngờ bố anh và bà ta không tới nên anh mới ăn cơm cùng cô ta.Còn chuyện huỷ hôn là do bà ta tự ý thôi anh không hề có ý gì cả.Anh cũng đã nói chuyện với bà ta rồi.
__Tôi không quan tâm.
CN kéo NB ôm lấy.
__Em đừng như vậy nữa được không,bỏ qua cho anh đi,em như vậy anh đau lòng lắm.
__Chỉ mình anh mới biết đau.
__Thôi mà,anh hứa sẽ không có lần sau nữa.Bỏ qua cho anh lần này được không.
__Tôi không chấp với anh.Hết 5 phút .
__Vậy là em tha thứ cho anh rồi nhé.
__Bỏ tôi ra đi anh ôm chặt vậy làm sao tôi thở.
__Được được anh xin lỗi.
CN cười tươi đưa tay lên vuốt mái tóc của NB.
__Em có biết mấy hôm rồi cuộc sống của anh giống như địa ngục vậy.Làm ơn lần sau đừng như thế nữa được không ?
__Còn phải xem anh như thế nào đã.
__Nhất định không làm em buồn.
NB không nói gì chỉ cười nhẹ một cái.
Hai người coi như là làm lành,cuộc sống cũng quay về giống như trước, tiếng cười cũng trở lại mỗi khi gần nhau.Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như vậy,đâu để hai người dễ dàng bên nhau.
Vài ngày sau,khi CN ở nhà một mình,Khả Vi lại đến tìm anh.
__Cô có chuyện gì không.( CN hỏi Khả Vi khi thấy cô tới tìm )
__Hôm trước trú mưa ở nhà anh,hình như là lúc thay đồ em có làm rơi chiếc dây truyền mẹ em tặng ở đây,nhưng em sợ Nhất Bác nên không giám sang hỏi,hôm nay thấy cậu ấy đi vắng nên mới mạo muội sang hỏi anh,anh cho em vào tìm được không ?
__Tôi cũng không nhìn thấy sợi dây truyền nào cả,cô có thể vào tìm thử sem sao.
__Vâng ! Cám ơn anh.
__Không có gì.

Khả Vi vào nhà và tìm khắp mọi nơi,hết ghế sofa rồi nhà tắm nhà vệ sinh,trong lúc CN mải làm việc cô đã vào cả phòng ngủ của anh,rồi cô trở ra.
__Em không tìm thấy,chắc em làm rơi ở đâu rồi.Thôi không làm phiền anh,em xin phép.
__Umk cô về đi.
Khả Vi đi ra vừa đóng cổng lại thì cô gặp NB đi về.Cô giả vờ sợ sệt chạy nhanh về nhà mình.NB thắc mắc không biết cô ta sang đây làm gì,cô ta làm gì mà phải hốt hoảng vậy. Cậu đi vào nhà,thấy Cố Nguỵ đang ngồi trước máy tính,cậu lền hỏi.
__Cô ta sang đây làm gì ?
__Em về rồi à,mà em nói ai vậy.( CN trả lời NB )
__Anh nghĩ là ai.
__À Khả Vi hả,cô ta sang tìm sợi dây truyền bị mất.
__Tìm dây truyền ! Sao chọn lúc em không có nhà,dây truyền của cô ta mất sao lại tới đây tìm.
__Chỉ là cô ta sợ em không vui khi thấy cô ta thôi,còn dây truyền là cô ta nghĩ hôm trước trú mưa,trong lúc thay đồ có lẽ là làm rớt ở đây nên cô ta sang tìm thử thôi.
__Cứ cho như là vậy đi,em đi thay đồ chúng ta cùng ra ngoài nha.
__Đi đâu vậy ?
__Đi ăn,anh định nhịn đói hả.
__Ờ em nói anh mới thấy đói này.
NB đi vào phòng lấy đồ để thay,nhưng cậu chưa kịp lấy thì một vật đập ngay vào mắt cậu ta,một chiếc áo ngực phụ nữ rơi dưới chân giường,cậu đi tới cầm lấy và đi ra ngoài.Cậu cầm chiếc áo đó ném một cái thật mạnh vào mặt CN làm cho CN giật mình không hiểu gì.
__Đây là cái gì.Anh còn dẫn cả cô ta về gian ríu trên chiếc giường hàng ngày tôi ngủ à.Tôi không ngờ anh là kẻ đê tiện như vậy, Anh thèm khát tình dục đến mức như thế à.Anh còn nói anh và cô ta không có gì ư,không có gì thì cái này là cái quái gì ? ( NB đau đớn hét lên )
__Nhất Bác thật sự không phải như vậy,em hiểu lầm rồi.
__Hiểu lầm ư ! Nhà có hai thằng đàn ông,lấy đâu ra cái thứ quái quỷ đó,trừ khi anh nói anh mua để dùng thì tôi mới tin đó. ( nước mắt NB từng giọt rơi xuống )
__Anh cũng không biết nó từ đâu ta,nhưng thật sự không phải như em nghĩ mà.
__Không biết từ đâu ra à,cái lúc anh cởi nó ra mà anh cũng không nhìn sem nó có hình dạng như thế nào à,hay là lúc đó làm việc nhập tâm quá nên không còn nhìn thấy gì ?
__Em đừng nói như vậy, thật sự không phải là như thế.
__Im đi ! Tôi không muốn nghe nữa.
NB cầm theo chiếc áo ngực và một cái kéo đi ra ngoài.
__Em đi đâu vậy Nhất Bác.
__Đem đồ trả về với chủ.
CN đau đớn ngồi xuống ghế,anh nghĩ lại có chuyện gì vậy chứ,vừa vui vê được vài hôm,giờ lại có chuyện gì sảy ra đây.
NB đi sang nhà Khả Vi và bấm chuông cửa.Khả Vi vừa mở cửa thì chiếc áo ngực đập ngay vào mặt cô.
__Cái này là của cô.
__Ơ đúng là của tôi,sao lại trong tay anh vậy.( Khả Vi giả vờ ngạc nhiên )
__Cởi ra quên không mặc vào cũng không biết sao. Cô nghe cho rõ đây,từ giờ còn bén mảng đến nhà tôi,tiếp cận Cố Nguỵ thì cuộc đời cô sẽ giống như cái áo này.
NB cầm kéo cắt tan nát chiếc áo ngực,rồi ném thẳng vào mặt cô ta.
__Nếu như tôi vẫn cứ tiếp cận Cố Nguỵ thì anh định làm gì tôi.( Khả Vi cũng hơn thua với NB )
__Cô cứ thử một lần nữa xem,xem cái mái tóc mượt mà của cô có còn trên đầu không ? Xem gương mặt xinh đẹp của cô sẽ có bao nhiêu vết sẹo.Tốt nhất đừng động vào tôi và đồ của tôi.
__Cái gì mà đồ của anh,tôi động vào đồ của anh bao giờ.
__Cố Nguỵ chính là đồ của tôi.Từ trước tới giờ tôi không động thủ với con gái,vậy nên cô đừng có ép tôi,một khi tôi đã ra tay,cô có sống cũng thành tật đấy.Chào !!!
Nói song NB quay đi,để mặc Khả Vi bị cậu doạ cho tái mặt.
Nhưng cô ta vẫn nói với theo NB và tặng anh một câu.
__Tôi có thể sinh con cho Cố Nguỵ,còn anh có thể không ?.

Hết Chương 14...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi