Chương 15 : Con Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Sau khi NB đi Khả Vi liền lấy điện thoại gọi cho mẹ kế của CN
    __Alo dì ! Con nghĩ vụ này con không làm được nữa rồi.
    __Con sao vậy,mọi chuyện vẫn theo đúng như kế hoạch mà,đang rất tốt sao con lại muốn bỏ giữa chừng.
    __Thì là lúc nãy Nhất Bác vừa đến đây doạ con một trận nè.Anh ta thật sự đáng sợ đó dì,không phải dạng người dễ đối phó đâu.
    __Chỉ là một thằng oắt con thôi,con sợ gì chứ,nó đường đường là giám đốc một công ty lớn,nó không giám làm mấy trò hại con đâu,con cứ yên tâm đi.
    __Nhưng con ! Thật sự sợ nếu anh ta dám ra tay thật đó dì.
    __Con nên nhớ là con còn có dì,cứ làm theo kế hoạch dì vẽ ra cho con là được.
    __Con chỉ sợ thất bại thôi dì.
    __Con không được nản chí.
    __Dạ con làm theo lời dì.

   NB sau khi rời khỏi nhà Khả Vi anh đi về nhà mình chứ không về nhà CN.
    __Ơ sao lại về đây rồi con ? ( mẹ NB hỏi khi thấy con trai về )
    __Con có phải con trai mẹ không vậy,con về nhà mà mẹ hỏi sao lại về,đi nhiều quá rồi mẹ cũng quên luôn đứa con này rồi hả ?
    __Thì bình thường con có về nhà một mình bao giờ đâu,khi nào về cũng là về cùng Cố Nguỵ mà.
    __Giờ con về một mình không được sao.
    __Hai đứa lại cãi nhau hả ?
    __Không có ! Thôi con lên phòng nghỉ chút đây,con thấy hơi mệt,nếu không có gì mẹ đừng gọi con nha.( nói song NB đi thẳng lên phòng )
    __Ơ cái thằng bé này,lúc nào cũng để người ta phải lo lắng hết.
   Buổi tối mẹ NB có lên gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu không xuống,nói thế nào cũng nhất định không ăn.
   Một lúc điện thoại mẹ cậu reo lên là CN gọi tới.
   __Con chào dì ! Dì cho con hỏi hôm nay Nhất Bác có về bên nhà không dì.
   __Cố Nguỵ hả con,Nhất Bác nó đang trên phòng ý,nằm từ chiều tới giờ,dì gọi thế nào cũng không dậy,bảo ăn gì cũng không ăn,có phải hai đứa có chuyện gì không con.
   __Dạ không có gì to tát đâu,dì đừng lo lắng nếu em ấy muốn ở bên đó thì dì cứ để em ấy ở mấy hôm đi ạ,chắc giờ em ấy cũng không muốn gặp con đâu.
   __Nhưng mà hai đứa có chuyện gì,mau nói cho dì nghe đi,đừng để dì lo lắng.
   __Thật sự là không có gì đâu ạ,chỉ là hiểu lầm chút thôi dì.
   __Ừ ! Con không muốn nói ta cũng không ép,nhưng hai đứa nên giải quyết sớm đi đừng dây dưa lâu quá con ạ.
   __Vâng dì yên tâm,mấy ngày này em ấy nhờ gì chăm sóc ạ.
   __con lại khách sao rồi,nó là con trai ta tất nhiên ta phải chăm sóc rồi.
   __Vâng ! Cám ơn dì ạ.Con chào dì.
   __Ừ chào con.
  CN tắt điện thoại,anh cố gắng suy nghĩ không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào,sao cái áo ngực đó lại ở trong nhà mình,chẳng lẽ thật sự là Khả Vi làm,cô ta làm vậy để làm gì.CN thật sự không nghĩ ra mục đích của cô ta là gì.

   Hai ngày trôi qua NB đã nhốt mình ở trong phòng không ăn uống gì,cậu không chỉ dơn giản là giận CN mà cậu còn đang suy nghĩ về chuyện Khả Vi nói với cậu.Cô ta nói rất đúng,cậu không thể sinh con cho nhà họ Cố còn cô ta là hoàn toàn có thể.Mẹ cậu thấy con trai mình không ăn uống gì,bà thật sự lo lắng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn.
   CN cũng lo lắng cho NB nên đến nhà thăm.Anh đi đến gõ cửa nhưng NB không trả lời cũng không mở cửa.Mẹ cậu ta thấy CN đến liền đi tới.
    __Cố Nguỵ đến hả con.
    __Vâng dì,Nhất Bác vẫn không ăn uống gì sao ạ.
    __Ừ nó chẳng chịu ăn uống gì,cũng không ra ngoài,dì hỏi thì nó chỉ nói cho qua,cũng đâu có chịu mở cửa đâu.
    __Dì có chìa khoá dự phòng của phòng em ấy không ạ.
    __Có,con muốn mở cửa sao ?
    __Hai ngày rồi em ấy không ăn uống gì,con thật sự lo cho sức khoẻ của em ấy.
    __Để dì đi lấy chìa khoá.
  Cánh cửa được mở ra,CN bước vào trong thấy NB đang nằm giường,anh sót xa đi tới.Còn NB vừa nhìn thấy CN cậu đã hét lên.
    __Anh đến đây làm gì,cút ra ngoài cho tôi.
    __Em giận anh cũng được,ghét anh cũng được,trách mắng anh cũng không sao,nhưng làm ơn em hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình chút đi được không,em nhìn em bây giờ đi,không chịu ăn uống gì,tự nhốt mình trong phòng,em có thể chịu được bao lâu chứ.
    __Có liên quan gì đến anh sao ?
    __Tất nhiên là có,vì anh thương em,nên anh không thể nhìn thấy em như vậy được.Anh sẽ đi nấu cho em chút cháo,em mau dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi.
    __Tôi không cần anh nấu,anh lượn khỏi nhà tôi đi.
  Mặc kệ cho NB có nói gì,CN cũng không ghe,anh đi xuống bếp nấu cháo,mẹ NB có nói là để bà nấu nhưng CN không nghe,anh muốn chính tay anh chăm sóc cho NB bù đắp lại những tổn thương mà cậu ta đang phải chịu đựng.
   Cháo nấu chín,CN lấy một bát rồi bưng vào phòng cho NB,anh đi đến gần và nói.
    __Cháo chín rồi em dậy ăn đi cho nóng.
    __Tôi bảo anh cút đi mà.
    NB vừa nói vừa lấy tay hất bát cháo đi,nhưng vì cháo vừa mới nấu song vẫn còn nóng,nên khi cháo đổ làm tay CN bị bỏng.NB thấy vậy liền vục dậy chạy đến cầm lấy tay CN lo lắng.
    __Anh có sao không ?
    __Anh không sao ( CN trả lời nhẹ nhàng )
    __Mau đi vào xả nước lạnh đi.
    NB kéo tay CN vào buồng tắm xả nước lên vết bỏng và nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa tay cho anh ta.CN không nói gì,ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn NB miệng anh khẽ nở nụ cười.NB thấy vậy đưa mắt lên nhìn và không quên mắng một câu.
   __Nhìn gì mà nhìn,hay lắm mà cười.
   CN thật sự thấy trong lòng rất hạnh phúc,anh đưa tay lên ôm lấy cơ thể của NB,NB muốn đẩy anh ra,nhưng NB càng đẩy anh càm ôm chặt.
   __Em lo lắng cho anh lắm đúng không,lo cho anh vậy sao lại bỏ mặc anh.
   __Ai lo cho anh,mau bỏ tôi ra.
   __anh sẽ ôm em đến khi nào em hết giận mới thôi.
   NB đưa tay lên đấm vào ngực CN.
   __Anh bỏ tôi ra không tôi sẽ đấm chết anh đấy.
   __Cũng được,được chết trong tay em đời này của anh không có gì ân hận.
   __Tôi không dại mà đấm chết anh,bỏ tôi ra đi.
   __Không bỏ,trừ khi em chịu tha thứ cho anh.
   __Bỏ ra để tôi đi lấy dụng cụ để xử lí vết thương cho anh,hay anh muốn nó mọng nước lên đây.
   __Chỉ là vết thương nhỏ thôi,kệ nó đi,nó làm sao bằng được vết thương lòng,anh đã gây ra cho em.
   __Anh còn biết điều đó sao,tôi tưởng anh mải vui chơi quên tôi rồi chứ.
   __Anh có thể quên tất cả mọi người trên thế giới nhưng nhất định anh không quên em.
   __Thôi đi,đừng nói nữa,tôi ớn.
   __Vậy em nói em tha thứ cho anh đi.
   __Tôi không mắc bẫy của anh đâu,mau bỏ tay ra.
   CN buông NB ra.NB vừa được CN buông ra liền chạy đi lấy dụng cụ y tế.
    CN ra ngồi ở giường chờ NB,NB quay lại cậu lấy thuốc bôi bỏng bôi một lớp lên vết thương,CN khẽ kêu lên.
    __A ! Nhẹ tay thôi,anh thấy đau.
    __Tôi đâu có thấy đau đâu.
    __Tất nhiên là em không đau rồi.anh mới là người bị thương mà.
   NB lấy tay dí một phát vào vết thương làm cho CN đau điếng.
   __Biết đau thì nói ít thôi.
   __Sao em ác vậy.
   __Giờ mới biết hả,vẫn còn kịp đấy.
   __Không sao ! Anh chính là thích em như vậy.
   __Bớt nói sàm đi.
   __Về nhà cùng anh nha.
   __Đây là nhà tôi rồi,còn phải về đâu nữa chứ.
   __Thôi đừng như vậy,theo anh về đi,nha ! ( CN cố gắng năn nỉ )
   __Tôi về để sem anh và con hồ ly đó đóng phim hả.
   __Em lại vậy rồi ! Anh đã nói là anh và cô ta không có gì mà.
   __Thế cái áo đó là sao ?
   __Anh thật sự không biết nó ở đâu ra.
   __Anh không biết thật,anh và cô ta thật sự không có gì.
   __Anh xin thề,anh mà làm gì có lỗi với em,anh ra đường sẽ bị xe đâm chết...
   CN đang nói thì bị NB lấy tay bịt vào miệng.
   __Đừng nói nữa em tin anh.
   CN vui mừng kéo NB ôm vào lòng,anh thở phào nhẹ nhõm.
   __Anh biết em sẽ không bỏ rơi anh mà.
   Anh đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của NB.
   __Nhất Bác anh yêu em.
   __Ừ !
   __Chỉ vậy thôi !
   __Thế anh muốn cái gì ?
   __Em chưa bao giờ nói yêu anh hay thích anh.Anh muốn nghe.
   __Có những thứ không cần nói cũng biết.
   __Nhất Bác.
   CN gọi tên NB cậu ta vừa ngẩng mặt lên thì mắt cậu ta đập ngay vào mắt CN khoảng cách của hai người cực gần,CN không thể kiềm chế được bản thân anh đem môi mình đặt lên bờ môi căng mọng ẩm ướt của NB,NB cố đẩy anh ra nhưng không được,trong phút chốc cậu cũng bị nụ hôn của CN mê hoặc,cậu thả lỏng thân thể cùng CN hoà vào nụ hôn ngọt ngào,cậu đưa tay ôm lấy cơ thể của CN tay cậu xiết chặt,cào cấu hai bên sườn của anh ta dường như cậu đang trả lại nỗi uốt ức mà bao lâu nay cậu luôn phải chịu đựng.Còn CN nhẹ nhàng lấy tay mình xoa lên lưng của NB trong lúc bản thân không thể kiềm chế thêm được nữa anh đẩy NB nằm xuống giường,đem thân mình đè lên người cậu ta.Tay anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của NB ra.Nhưng NB như nhớ ra điều gì đó cậu lấy tay mình giữ tay CN lại.Cậu nói.
   __Không được !
   __Nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao,anh có thể chờ.
   __Chúng ta vẫn nên kết thúc đi.
   __Lại có chuyện gì với em vậy.
  NB ngồi dậy,cậu trầm ngâm suy nghĩ,vẻ mặt ủ rũ.Thấy vậy CN liền hỏi.
   __Có chuyện gì,em mau nói cho anh biết được không ?
   __Cố Nguỵ có một sự thật mãi mãi không thể thay đổi được.
   __Là gì ?
   __Em ... Em không thể sinh con cho nhà họ Cố,dòng máu nhà họ Cố sẽ vì em mà dừng lại tại đây.
   CN đưa tay lên cốc một cái vào trán NB.
   __Ngốc ạ ! Anh có quan trọng điều đó sao ?
   __Nhưng còn bố anh,dòng họ nhà anh.
   __Nếu bố anh muốn cháu như thế thì bố anh có đề nghị hôn ước này không,còn những người kia em đâu cần quan tâm,chúng ta không sống vì họ.
   __Nhưng em !
   __Còn nhưng gì nữa chứ,nếu như em thích có con chúng ta có thể xin con nuôi mà,hoặc là cũng có thể nhờ người mang thai hộ.
   __Có thể ư !!!!
   __Tất nhiên rồi.
   __Vậy em muốn một đứa con trai một đứa con gái,một đứa sẽ là con của anh một đứa là con của em.
   __Cái gì mà con anh với con em,là con của chúng ta.
   __Đúng đúng. Là con của chúng ta.
  NB thật sự vui mừng khi nghĩ đến những đứa trẻ.

                    Hết Chương 15...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi