Chương 16 : Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



NB cười cười nói nói,cậu vẫn đang nghĩ sẽ như thế nào khi cậu nuôi con,rồi cậu làm sao cho nó ăn,làm sao tắm cho nó.CN chỉ ngồi cười nhìn NB với con mắt tràn đầy hạnh phúc,thấy cậu ta cứ luyên thuyên mãi CN mới đưa tay kéo NB ôm lấy.
__Được rồi ! Em chỉ cần ở bên anh,còn những chuyện khác cứ để anh lo.
NB vui mừng khi nghe CN nói,những câu nói của CN luôn làm cho NB thấy yên tâm.Đang nằm trong vòng tay CN tự nhiên NB vục dậy.
__Không được ! Cái con hồ ly tinh kia chắc chắn có âm mưu.( NB tỏ ra tức tối )
__Em quan tâm đến cô ta làm gì chứ,coi như là không thấy đi.
CN lại kéo NB nằm dựa đầu vào ngực mình.Anh lấy tay vuốt lên khuân mặt mềm mịn kia.NB đột nhiên lấy tay hất tay anh ra và ngồi phắt dậy.
__Lại gì nữa vậy.( CN ngạc nhiên hỏi )
__Nhưng em vẫn tức,cô ta nói cô ta có thể sinh con cho anh.( NB vẫn làm vẻ mặt hậm hực )
__Nếu anh không ở cùng cô ta thì cô ta sinh con cho anh bằng cách nào chứ.
__Ừ ha.( NB có vẻ rịu xuống thả lỏng người và nằm trở lại dựa vào CN )
Một lúc cậu ta lại ngồi lên.CN thở dài.
__Lại gì nữa đây hả vợ của anh !
__Em nghĩ chắc chắn cô ta và mẹ kế của anh cấu kết với nhau,chứ không sao hôm anh đi ăn cơm với con hồ ly đó bà ta kêu bận việc công ty với bố anh mà,bận việc công ty sao bà ta lại có những tấm ảnh chụp anh và con hồ ly đó,rồi đang bận mà có thời gian đến nhà em huỷ hôn nữa.
__Umk em nói anh mới nghĩ lại,đúng là không ổn cho lắm.
__Có khi nào bà ta muốn gán anh cho cháu bà ta nên mới làm như vậy,rồi con hồ ly đó muốn em và anh xung đột nên mới cố tình làm ra những chuyện kia để chúng ta cãi nhau không ?
__Sao tự nhiên em thông minh vậy,anh cũng không nghĩ ra luôn.
__Vậy là chúng ta đã mắc bẫy họ rồi còn gì.
__Vậy nên anh mới nói,em nhất định phải tin anh.
__Chuyện này em nghĩ vẫn chưa dừng lại đâu,chúng ta hãy xem họ còn định giờ trò gì nữa.
__Em có cao kiến gì sao ?
__Tạm thời cứ coi như không có gì đi,giả vờ như chúng ta vẫn cãi nhau,chúng ta thử xem bước tiếp theo họ định làm gì.Chúng ta phải lật ngược tình thế,không dễ gì tha cho họ được.
__Anh thật không ngờ vợ anh lại cao tay như vậy đấy.
__Em không thể thua cô ta.
__Trong mắt anh,thì cô ta không bằng nổi một cái móng chân của em,chứ đừng nói đến có cơ hội thắng được em.
__Chỉ được cái dẻo mồm,sau này giữ được anh chắc em sẽ mệt mỏi lắm đây.
__Yên tâm,anh vẫn là "Nhất kiến chung tình"
__Nhất kiến chung tình,ôi sợ quá,không lẽ ngay từ đầu gặp mặt,em đã bị anh nhắm chúng rồi hả.
__Lúc đó cũng chưa phải là yêu mà chỉ là thấy rất thú vị.
__Thú Vị cái gì ?
__Thì là con người em.
__Con người em làm sao ?
__Thôi vẫn là không muốn nói với em.Mà em không thấy đói hả.Mấy ngày không ăn vẫn có sức để hỏi nhiều vậy.
__Ừ ha,bây giờ sao bụng mình lại đói dữ vậy.
__Để anh đi hâm nóng cháo cho em nha.
__Thôi đi,hay chúng ta ra ngoài ăn đi.Mấy ngày không ăn cái bụng của em nó biểu tình rồi,ăn cháo không chịu được đâu.
__Vậy để anh nấu cái khác là được mà.
__Thôi ra ngoài đi,nấu mất công,em cũng muốn ra xem hai ngày em ở trong nhà thế giới có gì thay đổi không ?
__Được rồi,mau thay đồ đi anh đưa em đi.
__Ok !!!!!
Hai người ra ngoài ăn,NB chọn một nhà hàng sang trọng,cậu gọi rất nhiều đồ ăn.Nhìn cậu ăn đúng kiểu người bị bỏ đói lâu ngày.
__Em ăn từ từ thôi,cẩn thận không mắc nghẹn đó.
__Em đói mà,Anh cũng ăn đi.
__Anh nhìn em ăn cũng đủ no rồi.
__Thôi ! Bớt xàm chút đi ông nội,tránh trường hợp tôi đang ăn mà mắc nghẹn.
__Vậy em cẩn thận không sau này sẽ bị mắc nghẹn nhiều đó.
__Anh !!! Không thèm nói chuyện với anh nữa,giảm năng suất bữa ăn của em.
Đang ăn bỗng NB dừng lại,ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía sau CN.
__Em sao vậy,sao không ăn nữa đi.( CN nói khi thấy NB dừng lại không ăn nữa )
NB hất hàm ra phía sau anh ta và nói.
__Anh nhìn kìa,kia có phải là mẹ kế của anh không vậy,bà ta đi cùng ai thế.
CN đưa ánh mắt nhìn quay lại,đúng là bà ta,bà ta đang ngồi ăn cơm cùng một người đàn ông rất trẻ,chắc cũng chỉ khoảng ngoài 30,nhìn họ nói cười rất vui.
NB đem điện thoại lên chụp đúng lúc bà ta hôn lên má chàng trai trẻ kia.Vì hai người họ ngồi quay lưng về phía CN nên không hề biết đến sự tồn tại của CN và NB ở đây.
__Yeah ! Đúng lúc,thật tuyệt vời.( NB vui mừng.)
__Em làm gì vậy ?
__Thì chụp hình hai người họ đó,anh muốn thấy bố anh bị cắm sừng sao,đây sẽ là bằng chứng tốt nhất.
__Nhưng anh sợ bố anh sẽ buồn.
__Buồn cũng phải chấp nhận,mắc lỗi gì cũng có thể tha thứ,riêng lỗi ngoại tình thì không ! Bỏ qua lần này lần sau người đó lại tiếp tục thì sao.Chúng ta vẫn nên nói với bác để bác tự giải quyết thì hơn.
__Để anh suy nghĩ đã.
__Umk tuỳ anh,em sẽ gửi ảnh sang điện thoại cho anh.Thôi em ăn xong rồi,chúng ta về thôi.
__Về nhà cùng anh nhé.
__Tuỳ anh đi đâu cũng được,miễn là đi cùng anh.
CN lại đem tay véo yêu một cái lên má NB.

Sáng hôm sau CN đến bệnh viện còn NB trở lại công ty.
Buổi chiều sau khi tan ca đang định trở về nhà thì điện thoại CN reo lên. Là số máy bàn của nhà anh.
__Alo !
__Cố Nguỵ à con,con về qua nhà cầm hộ dì chút đồ cho Khả Vi được không ?
CN suy nghĩ một lúc,anh nghĩ " sao bà ta không tự đưa đến hay gọi cô ta đến mà lại gọi anh lấy dùm,hay bà ta lại dở trò gì đây,anh cũng muốn xem ruốt cuộc bà ta định làm gì"
__Được ! Lát tôi qua.
__Vậy dì chờ con.
Vừa tắt điện thoại của CN bà ta liền gọi cho Khả Vi.
__Khả Vi con mau chuẩn bị đi,lát nữa Cố Nguỵ sẽ đến đó,nhất định làm theo kế hoạch nha.
__Vâng con hiểu rồi dì.
__Ừ !
Cố Nguỵ đến mẹ kế anh liền đưa cho anh một túi đồ,bà ta kêu anh ở lại ăn cơm nhưng anh không muốn,anh lấy đồ xong là trở về ngay.Trước khi qua nhà Khả Vi để đưa đồ thì anh có về nhà nói chuyện với NB.
__Anh không biết bà ta làm vậy là có ý gì,theo em thì bà ta muốn làm gì.
__Em xem qua rồi,trong túi đồ này không có gì khả nghi,cũng chỉ là vài thứ linh tinh,em nghĩ vấn đề không phải ở chỗ túi đồ mà ở con hồ ly và nhà cô ta,anh cứ đem đồ sang,và nhớ phải cẩn thận,nếu 10 phút nữa em không thấy anh về em nhất định sang tìm.
__Em có đa nghi quá không vậy.
__Em không tin tưởng được hai con người đó,em nghĩ nó không đơn giản chỉ là đưa đồ đâu.
__Vậy anh đi nha.
__Đi đi.
__Anh đi thật đó ( CN vừa bước ra cửa vừa nói )
__Anh có đi nhanh không để bảo.( NB cầm cuấn sách trên bàn lên doạ ném CN )
CN mỉm cười rồi nhanh chân đi ra ngoài.Anh đến nhà Khả Vi bấm chuông cửa,cô ta cho cửa mở để CN đi vào.
Vừa bước vào trong hình ảnh đầu tiên đập vào mắt CN là Khả Vi đang nằm trên ghế sofa.thân hình nóng bỏng,đôi bồng đào căng tròn,nước da trắng nõn,chỉ được che bởi một bộ đồ ngủ mỏng manh.CN thấy vậy liền quay mặt đi nói.
__Tôi đem đồ của dì cô gửi tới.
__Anh đem qua đây cho em có được không.
CN đi đến để đồ lên bàn,nhưng ánh mắt anh không hề nhìn cô ta.Vừa buông túi đồ ra định quay đi thì tay CN bị tay Khả Vi giữ lại,cô ta kéo anh ngồi xuống ghế.Từ phía sau cô đưa tay mình vuốt lên vai,khẽ luồn tay vào trong cổ áo của anh.CN có chút lo lắng,mồ hôi rơi từng giọt trên trán.Khả Vi khẽ nói vào tai CN .
__Chúng ta uống một chút rượu vang nhé.
Khả Vi đứng lên và đi lấy hai ly rượu đã được rót sẵn ra,cô đưa cho CN một ly.
__Nào uống đi,cám ơn anh vì đã giúp em lấy đồ.
CN vừa đưa lên miệng anh liền bỏ xuống và nói.
__Cô có thể lấy cho tôi chút gì để ăn chứ.tôi đi cả ngày cũng hơi đói,uống rượu sợ dạ dày không chịu được.
__Tất nhiên rồi,chờ em chút nhé.
Trong lúc Khả Vi đi vào trong CN nhanh tay đổi ly rượu của cô ta với ly rượu của mình.Khả Vi trở ra với một đĩa bánh trên tay.
__Anh ăn chút bánh nhé.
__Cũng được không sao.
CN cầm một miếng bánh lên ăn,sau đó cầm ly rượu.
__Nào mời cô.
CN uống một ngụm nhỏ,nhưng Khả Vi cứ ép anh phải uống hết,nên anh làm một hơi hết ly rượu.Khả Vi cũng uống hết ly rượu của mình.
Uống xong cô ta đi đến ngồi cạnh CN đưa tay mình đặt lên đùi anh.CN đếm 1-2-3.Thế là Khả Vi gục đầu luôn xuống ghế,anh lay người cô ta nhưng không thấy cô ta cử động nữa.Cô ta nằm trên ghế sofa một chân ở trên một chân ở dưới.
Đúng lúc NB thấy CN lâu không về nên qua xem,cửa không khoá cậu đi thẳng vào trong nhà.Đến nơi cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khả Vi nằm trên ghế.trong tư thế chẳng giống ai.
__Cô ta bị sao vậy.
__Trúng thuốc mê.
__Sao lại trúng thuốc mê, đừng nói là do anh làm nha.
__Là tự cô ta chuốc lấy thôi,nếu khi nãy anh không gửi thấy mùi thuốc mê trong ly rượu thì giờ có lẽ người nằm đây là anh rồi.
__Em biết ngay mà,mẹ kế anh và cô ta không có gì tốt đẹp,mà sao anh ngửi đc mùi thuốc mê nữa.
__Em quên anh là bác sĩ hả,có thuốc nào mà anh không biết chứ.
__ Được em phải cho cô ta một bài học nhớ đời.
__Em định làm gì vậy ?
__Em chụp ảnh,ngày mai những tấm ảnh này sẽ được giửi đến nhà cô ta,em xem nếu cô ta thấy mình như vậy có còn giám quấy rối anh nữa không.
__Sao em biết được cô ta sẽ buông tha chứ.
__chẳng có đứa con gái nào muốn trưng bày cơ thể ra cho thiên hạ xem cả,tự cô ta sẽ hiểu điều đó thôi.
NB vừa nói tay vừa chụp lia lịa.Xong việc hai người trở về nhà. NB nói với CN.
__Em nghĩ anh không nên giấu bố anh chuyện của mẹ kế anh đâu.
__Anh chỉ sợ ba anh không chấp nhận được.
__Anh nên để bố anh biết sớm từ bây giờ chứ không nên để sau này khi về già rồi bố anh mới phát hiện ra,lúc đó càng khó chấp nhận hơn.
__Nhưng !!!!
__Đừng nhưng nữa,mai em sẽ cùng anh về nhà gặp bố anh nhé.
__Được mai chúng ta cùng về.
Sáng hôm sau hai người cùng về.Lại là mẹ kế của CN ra mở cổng chào đón hai người,bà ta nở nụ cười rất tươi như không có chuyện gì sảy ra,mà bà ta cũng đâu biết là có chuyện gì đâu.
__Con chào dì ạ.( NB tỏ ra lễ phép khi gặp bà ta )
Còn CN đi thẳng vào trong không nói gì.
__Này Nhất Bác cho ta hỏi chút nhé.
__Dì cứ hỏi đi ạ.
__Sao con gọi bố của Cố Nguỵ là bác mà con không gọi ta là bác gái,hay con muốn học theo Cố Nguỵ gọi ta là dì.
__Ơ Cố Nguỵ có gọi dì là dì sao ạ,con nhớ là không có mà,anh ấy hoặc là không nói chuyện với dì,hoặc là gọi dì bằng bà,con chưa bao giờ thấy anh ấy gọi bằng dì cả.Còn chuyện con không gọi gì là bác gái vì con chỉ gọi mẹ của Cố Nguỵ là bác gái thôi,còn dì tất nhiên là không phải rồi.
Nói rồi NB đưa tay lên vỗ vỗ vào vai của bà ta mà nói.
__Dì rất tốt nhưng con rất tiếc.
Rồi cậu nhanh chân đi vào nhà,để mặc bà ta ở lại với sự tức tối lên đến tận óc.
Ở trong nhà CN đã nói hết chuyện của bà ta cho bố mình ghe,và không quên đem những bức hình NB chụp được đưa cho ông.
Khi bà ta vừa bước vào nhà thì ăn ngay một cái tát thẳng mặt từ bố của CN.
__Cút ra khỏi nhà tôi ngay.( bố CN tức giận đuổi bà ta đi )
__Ông ! sao tự nhiên ông lại ?
__Bà giám ăn vụng sau lưng tôi,giỏi lắm cút ra khỏi nhà cho tôi.
__Ông nói gì vậy,tôi không hiểu.
CN đứng lên đưa những tấm ảnh cho bà ta sem.
__Tận mắt tôi nhìn thấy,chắc bà không còn gì chối cãi nữa chứ.
Bà ta cầm những bức ảnh tay run run lại gần bố của CN,ôm vào cánh tay của ông mà nói.
__Tôi xin lỗi chỉ là một chút không kiềm lòng được.Ông tha lỗi cho tôi đi,chỉ một lần này thôi,tôi hứa sẽ không có lần sau.
__Không cần nói gì,mau đi ra.( bố CN thật sự tức giận )
__Được ! Tôi đi,ông nghĩ tôi sống với ông thì hạnh phúc lắm sao,bao nhiêu năm nay tôi nhẫn nhịn ở với ông như vậy là đủ rồi.Ông nghĩ nếu không có cái khối tài sản này của ông thì tôi sẽ ở với ông chắc,trong lòng ông có tôi sao,làm vợ ông 4 năm trời có bao giờ ông ghĩ về tôi,hay lúc nào trong lòng ông chỉ có người vợ đã khuất của ông,ông không yêu tôi còn lấy tôi về làm gì,rồi không đem lại hạnh phúc cho tôi để tôi phải đi tìm người đàn ông khác.
__Cái này phải hỏi bà rồi,chẳng lẽ bà quên ai là người cho bố tôi uống rượu say,đưa ông ấy lên giường rồi bắt ông phải chịu trách nhiệm.( CN lên tiếng )
__Sao con biết điều đó.
__Mắt tôi đâu có mù,tôi đã chứng kiến tất cả,bây giờ thì bà hiểu tại sao tôi mãi không nhìn nhận bà rồi chứ.
__Cứ cho là vậy thì đã sao,nếu không phải do bố cậu ham sắc đẹp của tôi thì tôi có dụ dỗ được ông ta không,nếu không phải ông ta có mắt như mù thì có bị tôi cắm sừng bao nhiêu năm nay mà không hề hay biết không ?
" Bốp " bố CN đi đến gần và tát bà ta thêm một cái.
__Cút !!!!!!
__Các người cứ chờ đó.( bà ta chỉ tay vào mặt mọi người mà nói,rồi bước thẳng ra ngoài )
CN đi đến bên cạnh bố mà an ủi.
__Thôi bố,coi như là một chút sóng gió thôi.
__Đúng vậy bác ạ,người đàn bà như vậy không đáng để chúng ta đau lòng đâu.(NB cũng an ủi ông một chút )
__Ta muốn yên tĩnh một mình,hai con về trước đi.
__Bố thật sự không sao chứ ạ.
__Tất nhiên là không sao rồi,không cần lo cho ta.
__Vậy bọn con về trước.
__Con chào Bác.
__Umk các con mau đi đi.

Hai người trở về nhà,đang đi được nửa đường thì NB bảo CN về trước,cậu đi có chút việc.CN đòi đi cùng nhưng NB không nghe,bắt anh phải về nhà để cậu ta đi một mình.
1 tiếng đồng hồ sau,NB trở về nhà,trên tay cậu cầm theo một chùm bóng bay,buộc vào một hộp nhỏ.Cậu đứng ở dưới sân vườn mà gọi CN.
__Cố Nguỵ anh mau mở cửa ra đây đi.
CN nghe thấy tiếng gọi liền đi ra ban công phòng mình nhìn xuống.Anh vô cùng bất ngờ khi thấy NB cùng một chùm bóng bay đang đứng ở dưới.
__Anh đón lấy nè.
NB thả tay ra cho chùm bóng bay bay lên trên,CN đưa tay túm chúng,anh gỡ lấy hộp quà và thả cho bóng bay bay đi.
Anh nhìn xuống NB ý hỏi cái gì đây,NB ra hiệu cho anh mở nó ra.CN mở hộp ra bên trong là một cặp nhẫn đôi,anh ngạc nhiên vô cùng,đúng lúc NB nói to.
__Cố Nguỵ "Em Yêu Anh" anh có đồng ý làm một nửa còn lại của đời em không ?
CN nở nụ cười hạnh phúc,anh không ngờ có ngày NB lại lãng mạng như vậy.Trước giờ anh chỉ thấy một NB trẻ con bướng bỉnh,sống tuỳ tiện,bây giờ người đang đứng ở dưới kia lại chủ động cầu hôn anh,thật sự anh quá vui mừng.
Thấy CN không nói gì NB lại nói.
__Nếu anh không đồng ý cũng không sao,em sẽ chờ anh giống như anh đã chờ em.
CN vẫn không nói gì,anh đi xuống dưới đứng trước mặt NB mà nói.
__Chuyện này sao để em chủ động được chứ.
CN quỳ một gối xuống đưa cặp nhẫn lên trước mặt NB.
__Nhất Bác em đồng ý lấy anh chứ !
NB cười tươi đưa tay đón lấy hộp nhẫn.
__Em đồng ý !!!
CN đứng lên ôm NB vào lòng.
__Anh yêu em,yêu em rất nhiều.(Tay anh siết chặt NB hơn )
__Cố Nguỵ em cũng yêu anh,yêu hơn tất cả những thứ trên thế gian này.( NB cũng ôm chạt lấy CN )
__Cuối cùng thì anh cũng chờ được ngày này rồi.Ngày em nói yêu anh.

Vậy là trải qua bao nhiêu song gió,vui có buồn có,mong có chờ có, giận hờn có ghen tuông có thì ngày hôm nay họ đã thật sự nói ra nỗi lòng của mình,cuối cùng thì CN cũng được nghe câu "Em Yêu Anh" từ chính miệng của NB,chúc cho đôi bạn trẻ mãi hạnh phúc bên nhau.


____________THE END___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi